6

270 30 0
                                    


Ngày Phác Thái Anh đón dâu, cô ngồi trên một con ngựa quý, chân mang hài Hải Hoa, áo gấm thêu chỉ bạc, tận hưởng cảm giác hoàn khố công tử thú thê ở cổ đại một lần. Đến tận ngay khi hai người ngồi chung một phòng, Thái Anh vẫn không tin Trân Ni đồng ý gả cho mình.

“Mau mở khăn hỉ cho vi sư!”

Thái Anh vâng dạ một tiếng, nhanh chóng giúp sư phụ tháo khăn hỉ ra, gương mặt tinh mỹ của nàng ấy trong ánh nến nhàn nhạt lại càng thêm phần chiêu nhân. Sư phụ của cô thuộc dạng quốc sắc thiên hương, chẳng qua… có chút không giống người bình thường. Là dạng mỹ miều nhưng mang thần kinh bệnh, hôm nay, Thái Anh rước người về chăm bẵm.

“Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau động phòng?”

Nếu không phải là đang tân hôn, Thái Anh còn tưởng sư phụ cô đang nôn nóng đánh giặc. Thái Anh run run chạm vào áo bào bên ngoài của Trân Ni, cởi một lớp ra như đang dò hỏi.

Thật ra lúc này Trân Ni cũng ngại không kém, nhưng đây là đồ nhi của nàng, nàng không thể nào kém hơn được.

“Thứ lỗi, sư phụ…” Thái Anh lại cởi thêm một lớp áo ngoài của Trân Ni đi, gương mặt thần kinh mọi ngày nay đỏ còn hơn cà chua chín, Trân Ni nhắm mắt lại, lèm bèm: “Có mỗi việc động phòng cũng không làm tốt, có cần vi sư dạy ngươi không?”

“Cần… Hi vọng người chỉ bảo hơn!” Thái Anh nghiêm túc, Trân Ni thấy bản thân nàng tự nhiên lại trượt chân té xuống hố, tất cả cũng tại lỡ miệng mà ra.

Vậy nên Trân Ni phải giành thế chủ động, nàng cởi đi lớp y phục cuối cùng trên người mình, cắn môi dưới nhè nhẹ, lấy hết dũng khí lao vào hôn Thái Anh đắm đuối. Dù sao cũng kết thành phu phụ, chuyện này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, trong phòng lại chẳng có ai phán xét hai người, Trân Ni tự nhủ để có thêm một chút can đảm.

“Nơi này… ngươi có thể sờ một chút…” Trân Ni đầu nóng như sắp phát hoả, đem bàn tay của Thái Anh đặt trên ngực mình.

“Vi sư quá cao quý… Nhưng ngươi vẫn có thể sờ một chút, vi sư cho phép…”

Thái Anh buồn cười sự ngây ngô nguỵ trang bằng vẻ sành sỏi của Trân Ni, cô gật gù:

“Sờ… là sờ như vậy a?”

Bàn tay cô phủ trên bánh bao trắng mịn của Trân Ni, nhè nhẹ xoa bóp khiến Trân Ni khó chịu không thôi, nàng ấy uốn éo người như rắn nhỏ, cố gắng thoát ra khỏi ma trảo của cô.

“Ngươi làm vậy thật kì quặc! Không phải như vậy!”

“Sư phụ không cảm thấy hưng phấn sao?”

“Nửa điểm cũng không có.”

Sấm sét ngoài trời đánh một cái thật lớn, Thái Anh bật cười ha hả. Cô có một người vợ hễ nói dối sẽ bị trời đánh, thiệt thòi cho nàng, nhưng lại là lợi lộc của cô.

Thái Anh ngậm môi dưới của Trân Ni, trêu đùa quấn quít như muốn cuốn đi hết những hơi thở còn xót lại của nàng ấy. Chiếc lưỡi đinh hương cạy khuôn miệng nhỏ nhắn kia ra, cùng nhau động chạm thân mật.

“Sư phụ…”

“Gọi ta thê tử…”

“Thê tử…”

[ CHAENNIE ] (Ver): Trư Nữ TínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ