[MA] Lee gia và địa chủ họ Eun [Long fic | HaeHyuk | KyuMin] END

3.8K 38 2
                                    

Chap 46

KyuHyun hốt hoảng tránh né, nhảy ngược ra sau.

- CẨN THẬN! – DongHae giật mình quát lớn khi cả người KyuHyun lùi hẳn vào EunHyuk. Bàn chân EunHyuk loạng choạng, mất thăng bằng.

- Ahhh…. – EunHyuk bật ra tiếng rên đau đớn khi trượt ngã sóng soài trên mặt đất.

DongHae hồn xiêu phách lạc, tâm trí quay cuồng.

- EunHyuk? Em không sao chứ? Em không sao chứ? – DongHae vội vàng chạy lại ôm cậu sát người anh.

- Đau… Em đau… - EunHyuk mếu máo.

SungMin và KyuHyun chết lặng người khi trông thấy EunHyuk nghiến chặt hàm răng chịu đựng, bàn tay vò mạnh lớp áo ngay bụng. Còn DongHae tái xanh mặt mày, nắm chặt tay EunHyuk.

****

Phía sau quán rượu có một gian phòng nhỏ. Gian phòng rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Ngay giữa gian phòng treo một bức ảnh khá lớn, bức ảnh về một đôi tình nhân đang hôn nhau đầy hạnh phúc. Và DongHae nhận ra hai người ấy là KyuHyun và SungMin.

Vẻ mặt KyuHyun và SungMin trong ảnh hạnh phúc thật, chỉ có điều nó trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của cả hai ngoài đời.

KyuHyun đang ngồi khoanh tay nơi góc phòng, quay ra quán rượu. Còn SungMin ngồi ngay góc đối diện, ánh mắt đầy giận dỗi nhìn anh.

DongHae đi qua đi lại trong phòng, lòng bồn chồn thấp thỏm.

Chẳng bao lâu sau vị bác sĩ bước ra khỏi gian phòng ngủ, cả ba đều lo lắng nhìn ông.

- Không sao, mọi thứ vẫn ổn, nhưng đừng để xảy ra chuyện này lần nào nữa – Vị bác sĩ phán xét.

DongHae thở phào nhẹ nhõm. Anh chạy vào trong với EunHyuk ngay, trong khi KyuHyun thì tiễn vị bác sĩ đi về.

- EunHyuk… xin lỗi… - SungMin nói lí nhí.

EunHyuk bật cười.

- Không sao đâu, không phải lỗi của cậu mà. Cũng nhờ như vậy cậu mới bình tĩnh lại.

SungMin lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh EunHyuk, lại bắt đầu mếu máo.

- Chuyện gì mà hai ngươi cãi nhau nghiêm trọng như vậy? Cậu ném chén dĩa như thế có ngày giết chết cậu ba đó – EunHyuk lo lắng nói.

- Hic!...hic! Kẻ vô tâm đó… hic! Chết đi cho rồi…

Ngay lúc đó KyuHyun đi vào, và dĩ nhiên anh nghe rõ câu nói của SungMin. Cả EunHyuk và DongHae đều lấm lét nhìn nhau, họ sợ một trận chiến lôi đình tái diễn.

Nhưng KyuHyun không nổi giận. Anh nhẹ nhàng đi lại gần SungMin, ngồi đối diện với cậu, bàn tay khẽ lau đi những dòng nước mắt đó.

- Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, được chưa? – KyuHyun thì thầm, giọng miễn cưỡng.

SungMin không đáp, vẫn thút thít.

KyuHyun thở dài chán nản.

- Sau này anh không bao giờ gặp Ye tiểu thư nữa. Không… anh sẽ không bao giờ nhắc đến tên của cô ta nữa, em vừa lòng chứ?

[MA] Lee gia và địa chủ họ Eun [Long fic | HaeHyuk | KyuMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ