Hoàng hôn đẹp nhất là khi nhìn thấy mặt trời, nó lặn xuống biển, nấp vào núi, sắc trời tối dần và mặt trăng xuất hiện. Chứng kiến sự thay đổi, chuyển biến của một sự vật, hiện tượng có thể là trải nghiệm thi vị nhất cuộc đời. Kazutora đã sống đến hai kiếp, cậu tự tin rằng bản thân đã sớm không còn cảm xúc trước sự chuyển biến đó, đơn giản khi cậu đã nhìn thấy những người bạn, nếu cậu có quyền gọi như vậy, lướt qua cậu như cách họ đã lướt qua người dưng qua đường. Vẫn là khuôn mặt đó, cái tên đó, cố khắc sâu nhau vào máu thịt một thời để rồi giờ đây chẳng còn đọng lại chi trong kí ức. Kazutora không trách họ, nhưng cậu vẫn cảm thấy tổn thương phần nào, có lẽ cậu chưa trưởng thành, dù đã sống đến hai lần.
Cậu tưởng rằng mình sẽ không bồi hồi với sự đổi mới của gì khác ngoài Baji, nhưng có lẽ cậu đã nhầm, trái tim ta như chiếc chuông gió cũ kĩ, tưởng chừng sẽ mãi mãi lặng im nhưng một ngày sẽ rung lên khi cơn gió Định mệnh thổi qua.
Kazutora ngắm nhìn bầu trời, mặt trời và mặt trăng xuất hiện cùng lúc, sắc trời chia làm hai nửa, cảnh tượng tưởng như chỉ có thể thấy trong những bức tranh. Cậu ngắm nhìn nó một lúc lâu, có lẽ cậu sẽ ngẩn ngơ mãi nếu không có tiếng còi xe inh ỏi của Rindou.
-Lên xe
Anh nói cụt ngủn, Kazutora cũng mở cửa xe và ngồi hàng ghế sau. Rindou không nói gì, nhanh chóng lái đi, hai người im lặng suốt quãng đường. Hai người đến ngôi nhà Kazutora đang ở, trước cửa treo biển bán nhà, hai người cứ thế đi vào, cửa không khóa, Kazutora vơ vội đống quần áo và vài vật dụng cá nhân, nhét tất cả vào chiếc ba lô to Rindou đưa, thứ duy nhất được cậu cẩn thận nhét vào cặp xách là cuốn nhật kí bìa da mà ai cũng biết dùng để làm gì.Trường học của Kazutora là một trường công lập thuộc hạng trung bình, nằm ở ngoại thành Tokyo, đang trong giai đoạn tu sửa, đó là tất cả những gì cậu nhớ về nới này. Với Kazutora, thứ duy nhất đáng để cậu quan tâm ở đây chính là Baji Keisuke.
Cây bị chặt, không khí ám mùi vôi vữa, khung cảnh khiến người ta chán ghét đến cùng cực, ít nhất là Kazutora cảm thấy như vậy, cậu đi thật nhanh vào trường, cố lướt qua nhà vệ sinh đầy ác mộng, chiếc tủ chi chít bã kẹo cao su, bàn học bị viết vẽ, rạch nát một cách xấu xí, vơ vào cặp tất cả những gì còn nguyên vẹn, đạp đổ một vài cái ghế và bàn, viết vài câu tục tĩu lên bảng, Kazutora cảm thấy mình thật nhỏ nhen. Cậu phi ra xe, Rindou đã đứng chờ sẵn với tệp hồ sơ học bạ trên tay, Kazutora cúi mặt xuống, hi vọng anh không nhìn thấy đôi má đỏ au của mình. Nhanh chóng bước lên xe, ôm cặp ngủ thiếp đi, nghĩ về những gì mình sẽ trải qua.Cứ thế, Rindou lái xe trong im lặng. Anh lái đến một căn hộ sang trọng nằm gần trung tâm, bấm còi gọi cậu bé đang ngủ dậy. Rindou lái xe xuống hầm, giúp Kazutora cầm ba lô chứa quần áo, thứ đó lúc này đã to gấp đôi cậu. Hai người đi lên tầng mười sáu, dãy hành lang được bao phủ bởi ánh đèn vàng, sàn nhà lát gạch nhẵn bóng, thiết kế đúng chuẩn chung cư cao cấp cậu từng thấy trong phim ảnh.
Căn hộ của Rindou, bây giờ là của họ là căn số 1601 nhưng lại nằm ở cuối hành lang, rộng và khang trang, có hai phòng ngủ, Kazutora thắc mắc nhưng cậu biết mình không nên hỏi. Anh dẫn cậu vào phòng đang khóa trái, có lẽ đã không có ai sử dụng từ lâu nhưng vẫn thường xuyên được quét dọn.
-Từ giờ đây là phòng của cậu, tối nay tôi có cuộc phẫu thuật, ngày mai tôi đưa cậu đi xem trường mới, bây giờ đi nghỉ đi
Rindou đi và để lại chìa khóa cùng một số tiền nhỏ, đủ để mua vài thứ vặt ở siêu thị bên dưới, Kazutora sẽ nấu bữa sáng vào ngày mai, còn bây giờ cậu phải đi ngủ, thả mình vào chiếc giường thoang thoảng hương lan, cậu nhắm mắt lại, có thể đêm nay cậu sẽ gặp ác mộng, nhưng ngay thời khắc này cậu cần nghỉ ngơi.
Ở căn phòng trống vắng, cậu thiếu niên Baji Keisuke nhìn học bạ của mình, anh muốn đốt nó đi, anh không muốn nhìn thấy nó, thứ giấy tờ ngu ngốc ghi lại nhưng thứ ngu ngốc, thế mà nó có thể quyết định gần như cả đời người. Ngày mai anh sẽ chuyển đi, ngôi nhà này sẽ bỏ hoang, anh sẽ mang theo cái ghế mình đang ngồi, cả đống sách mà anh biết mình sẽ chẳng bao giờ đụng tới, anh sẽ chất đầy chiếc xe bán tải đó, khiến nó không thể lăn bánh, anh muốn đốt quách nó đi, đốt cháy mọi thứ. Anh ghét chúng, ghét những thứ chỉ biết tuân theo khuôn mẫu, ghét những kẻ chỉ biết đeo hoài một chiếc mặt nạ.
-Ước gì tận thế đến thật nhanh, mọi thứ đều biến mất thì thật tốt biết bao
Lúc đó, dù cho thân xác tan rã, anh cũng sẽ cười hả hê từ tận đáy lòng.
--end--xin lỗi vì văn lủng củng, mình sẽ cố kéo nhanh đến mạch truyện chính ;;-;;