4

48 5 1
                                    

Kazutora tỉnh dậy, năm giờ ba mươi phút sáng, cậu thấy Rindou nhắn rằng sẽ về lúc 6 giờ, cậu thay vội bộ đồ đầu tiên mình thấy trong ba lô, cầm tiền chạy xuống cửa hàng, nhân viên còn đang xếp đồ đông lạnh. Kazutora lấy bốn bịch udon tươi ăn liền, một gói gia vị cà ri, cà rốt và khoai tây thái sẵn, thịt heo tẩm bột đông lạnh. Cậu đi lên phòng, có người nhìn cậu, ăn quá quê mùa so với một cậu ấm, mà đây là khu chỉ người giàu được ở, mua những thứ quá sơ sài để là một người giúp việc, Kazutora biết họ đang nhìn mình, cậu chỉ cúi đầu xuống và đi, có chìa khóa và thẻ thang máy, bảo vệ không thể làm gì cậu.

Kazutora mới làm đến căn hộ này vài tiếng trước nhưng cậu đã quen với bộ bếp điện ở đây, cậu bỏ udon vào một tô nước, cho vào lò vi sóng, cho gia vị vào nồi nước sôi cùng với rau củ thái sẵn, cho dầu vào chảo, cậu bắt đầu chiên thịt, mùi cà ri bay lên cũng là lúc Rindou về.

-Tôi đã mua chút mì ăn liền, xem ra không cần thiết

-Anh ăn đi, tôi nấu không ngon nhưng vẫn nuốt được_Kazutora múc mì và cà ri ra bát, đặt miếng thịt còn bốc khói nghi ngút lên, đưa về phía Rindou, miếng thịt giòn được chiên ráo dầu, phủ ở trên là sốt Teriyaki, cũng là đồ chế biến sẵn, mì trụng vừa chín tới, cà ri hơi cay nhưng ăn kèm với khoai tây rất vừa miệng. Một bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp đến lạ. Rindou vừa ăn vừa nói về lịch trình hôm nay.
-Tôi đã xin nghỉ hôm nay để lo chuyện của cậu, theo như trong học bạ thì có vẻ cậu không thích học những môn văn hóa ở chương trình phổ thông lắm.

Kazutora gật đầu, cả kiếp trước lẫn kiếp này, cậu đều không thích học, Kazutora thuộc kiểu người chỉ cần cố gắng là có thể giỏi ở bất cứ lĩnh vực nào, "giỏi" ở đây là trên mức trung bình, không phải ở trên đỉnh cao, cảng chẳng phải dưới đáy, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Có lẽ đó là lí do sống đến hai lần nhưng cậu vẫn không biết bản thân muốn gì.

-Nhưng nếu anh muốn...
-Không, không_Rindou lắc đầu_ cậu không giải tích hay dùng logarit để kiếm tiền, vector, qui tắc bát tử cũng như định luật Newton không có ích cho mục tiêu của cậu và tôi. 
Rindou nuốt xong miếng thịt chiên xù
-Cậu sẽ học về âm nhạc, violin và nhiều thứ khác. Tôi đã đặt lịch hẹn với trường dạy nhạc, cậu sẽ nhập học vào mùa xuân năm sau, trong thời gian đó, cậu sẽ học những gì cơ bản nhất. Tôi hi vọng cậu chăm chỉ.

"Những gì cơ bản nhất" của Rindou là toàn bộ kiến thức nhạc lí cũng như kĩ thuật violin trung cấp. Kazutora cũng được dạy thêm piano. Người Rindou thuê về là một phụ nữ đứng tuổi, một giai nhân bị thời gian điểm lên tóc dăm chấm bạc và hằn lên khóe mắt lắm vết chân chim. Bà Yume Mamoru, giáo viên của Kazutora trong thời gian sắp tới. 

Bà Yume là một người hiền lành và trầm tính, tóc bà dài chấm lưng và thường được búi gọn bằng chiếc trâm bằng gỗ, tay bà đeo chiếc vòng màu xanh gần như trong suốt, Kazutora thường thích thú nhìn nó chuyển màu dưới ánh đèn mỗi khi tay bà chuyển động. Mãi sau này cậu mới biết đó là chiếc vòng tay phỉ thúy thủy tinh chủng, thú vui của giới siêu giàu.

Cậu không thể nhận ra ngay rằng bà Yume là người có tiền, đơn giản vì nơi bà ở là một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại thành, kế bên một chiếc hồ to và xung quanh trồng thật nhiều hoa, nơi ở điển hình của một người muốn an hưởng tuổi già. Ngôi nhà mái đỏ với lớp sơn màu vàng nhạt hừng lên ánh cam mỗi ráng chiều, những khung cửa bằng gỗ tỏa ra hương thơm thoang thoảng, trước cửa ra vào treo một chiếc chuông gió nhỏ khẽ rung lên mỗi khi cậu lướt qua. Bên trong là căn phòng trang nhã với chiếc piano cơ làm điểm nhấn, thảm trải sàn màu rượu vang và có vẻ như sẽ được thay mới mỗi mùa, trong nhà còn nuôi thêm mèo.

Bà sống một mình nên rất thích Kazutora, cậu cũng thường ở lại nhà bà qua đêm, bà còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu một phòng ngủ nhỏ trên tầng. Trước đó là kho để đầy những rương như thể được bê đến từ thời Trung Cổ, sau khi cất hết chúng vào một góc, Kazutora tự mang một tấm Futon dù bà Yume ngỏ ý mua cho cậu một chiếc giường.
-Ta không thiếu tiền, nhóc biết đấy, ta ước gì bọn mèo đủ thông minh để thừa kế nếu ta đột nhiên qua đời.
Bà Yume nói nhiều về cái chết, với thái độ cợt nhả và trào phúng.
Xuân qua hạ tới, khi tấm thảm màu rượu vang được thay bằng miếng lót màu xanh ngọc cũng là lúc Kazutora lao vào đống giấy tờ nhập học.
-Cậu cũng phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh nữa, tối nay tôi sẽ đến và lấy chỗ giấy tờ đó, đã được điền đầy đủ thông tin _Rindou đóng cửa xe lại rồi phóng đi, hòa vào ánh đèn phố thị.

Học viện âm nhạc Hajisei, trước đây là một trung tâm dạy nhạc đang dần xuống cấp, nhưng sau khi được mua lại bởi một triệu phú, nhiều người bảo là vì "lí do thuế má" thì đã được tu sửa thành một học viện nghệ thuật lớn nhất nhì Nhật Bản, vị triệu phú đó còn hào phóng xây thêm một nhà hát lớn ngay sau học viện, nhà hát Chouiz. 
Kazutora nghĩ rằng cả đời mình sẽ phải đi đánh giày, nhặt rác hay công việc gì đó bị người đời khinh rẻ, cậu chưa bao giờ dám mơ tới không khí xa hoa nhường này. Những cây cột bằng đá cẩm thạch, sàn nhà trải thảm đỏ, ánh đèn vàng chiếu khắp sảnh đường.

-Có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng đó là nguyên liệu dễ kiếm nhất của hạnh phúc_bà Yume nói, trông bà như một người phát ngôn của chân lí, dù Kazutora thấy có gì đó cợt nhả trong cử chỉ của bà.
Kì thi tuyển sinh ở đây không đáng sợ như cậu nghĩ, ít nhất là thoải mái hơn bị Rindou kèm cặp, kì thi kéo dài một tuần, gồm sáu bài kiểm tra lí thuyết, một buổi độc tấu cho mỗi môn đăng kí, một buổi song tấu với người được trường xếp sẵn và một cuộc thi vấn đáp với ngài hiệu trưởng.

-theo trò, thế nào là nghệ thuật chân chính, nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?

Kazutora thực sự không ngờ tới câu hỏi này, Rindou đã chuẩn bị cho cậu nhiều câu trả lời mẫu, nhưng cậu quên học câu này mất. Chắc cứ trả lời theo cảm tính là được.
-mục đích ban đầu của nghệ thuật là vì con người, nghệ thuật phục vụ đời sống tinh thần của nhân loại, đời sống tinh thần ảnh hưởng đến vật chất, vật chất quyết định ý thức "vị nghệ thuật", như vậy, dù nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh thì cũng giống như vòng tuần hoàn, một lần nữa hướng về nghệ thuật.

Hiệu trưởng suy nghĩ, ghi gì đó vào tờ giấy, rồi nói với Kazutora rằng cậu đã hoàn thành bài kiểm tra. 

Giờ là thời gian của chờ đợi.

BajiKazu_tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ