Chương 1

9K 187 0
                                    

Lưu Hạo đang tu luyện trên đỉnh núi bỗng cảm nhận đc ở phía nam, có một luồng khí tà ma có nguồn gốc từ địa ngục. Hắn đứng phắt dậy, giao trọng trách cho trưởng môn, đạp lên thành huyền kiếm xé gió đi về dãy núi phía nam. Càng đi hắn càng thấy khí tức của ma vương ngày càng gần, liền tăng tốc bay vun vút.
Trong một hang nhỏ, Đông Sơn đang mày mò đọc vài trang sách mình tìm được, bắt đầu dồn đan điền và tập trung khí tức của mình lại, chưa được nổi 5 giây thì cảm thấy tức ngực, phun ra một ngụm máu nhỏ, khó hiểu nhìn quyển sách. Còn chưa rõ thực hư ra sao thì thấy một người cao 1m9 đứng trước của hang, mặt mày nhíu lại, mạc áo trắng ngà như tiên nhân trên trời, cả người toát ra một luồng hàn khí. Đông Sơn năm nay mới có 14 tuổi, vóc dáng gầy gò, nhưng bù lại có làn da trắng nõn, cao 1m6. Tiên nhân bỗng cất dọng thanh lãnh:

- Ngươi là ai mà lại có được quyển sách từ dưới địa ngục.

Chưa kịp phản ứng trước lời nói của Lưu Hạo, Đông Sơn bỗng cảm thấy cả người mình nóng ran, nơi hoa huyệt bỗng chảy ra một dòng nước. Lưu Hạo nhíu mày, cái tên nhóc miệng còn hôi sữa mà lại dám đi học bí kíp của ma vương, không bị tẩu hỏa nhập ma mới lạ. Nhưng hắn cũng không thể để đống bí kíp cùng khí tức của ma vương này tồn tại, biện pháp tốt nhất bây giờ chính là dùng tinh dịch của hắn tẩy sạch mọi ô uế, mà phải bắn vào bên trong của người nhiễm mới có thể tẩy sạch được. Nghĩ rồi hắn bèn bước đến bên cậu bé, khí tức trên người hắn toả ra, Đông Sơn càng gần hắn càng dễ chịu, cả người dụi vào hắn như mèo con, nũng nịu đòi được yêu thương. Mông của Đông Sơn cong vểnh, nếu cắm thêm cái đuôi lúc này cậu chẳng khác nào bé mèo con vẫy đuôi mừng chủ về.
Lưu Hạo mới sờ vào người cậu vài cái, bé bướm lại phun thêm vài đạo nước, đũng quần ướt dầm dề như đái dầm, hắn nhếch mép cười, đưa tay xuống sờ, hắn bất ngờ vì cậu có thêm một cái lỗ. Lưu Hạo đang định rút tay ra thì Đông Sơn giữ lại

- ưm.... Sờ bé nữa đi...đừng bỏ ra....ra....màaaa

Sự nũng nịu ấy khiến con quái vật của Lưu Hạo phát rồ lên, nó muốn đi ra và chào hỏi với bé bướm nhỏ xinh kia, nó co dật tức giận khi tới giờ mà chưa được đút vào bé bướm, gân xanh chằng chịt xung quanh. Quần áo của Đông Sơn bị Lưu Hạo xé hết, để lộ hai núm vú xinh xinh, phồng lên như bé gái mới lớn, thơm thơm mùi sữa. Anh cặc được chủ nhân giải thoát khỏi, vươn mình đứng sừng sững oai phong, to như bắp tay trẻ em và dài 28 cm, 2 trái trứng dái no đủ phồng lên như quả trứng gà, mang một màu thâm đen. Đông Sơn dù nứng lắm nhưng thấy con cặc to như thế thì hoảng sợ, tính bỏ chạy

- Thứ...thứ này to lắm....không...không vừa đâu....

Nhưng chưa kịp làm gì làm gì thì bị Lưu Hạo tóm chân, sợi dây như có linh tính từ người hắn bay ra, trói cậu trên không, 2 chân banh rộng, để lộ bé bướm non nớt chưa trải sự đời, mấp máy đòi được ăn cặc, Lưu Hạo thấy vậy thì càng nứng hơn. Không để bé  bướm chờ lâu, anh cặc phụt một cái đã chui tót vào bên trong, đầu cặc hôm lên cổ tử cung như chào hỏi. Đông Sơn trợn ngược mắt vì đau, nhưng một lúc sau thì chìm trong khoái cảm. Lưu Hạo cũng sướng nhưng bé bướm của cậu nhóc khá chặt, bóp đau cả cặc hắn, nếu đã hư như vậy thì hắn đành ra tay dạy dỗ cho cậu biết thế nào là một cái lồn ngoan ngoãn. Hắn rút cặc ra rồi lại giã vào, eo chó đực mạnh mẽ đang dạy có cái lồn vì tội dám bóp chặt nó, 2 trái trứng đập phành phạch vào cái mông vểnh, răng hắn thì cắn xé môi cậu vì dám ko hé ra cho hắn vào, hai tay hắn dùng hết sức bóp lấy bóp để 2 cái vú. Cả miệng trên và dưới đều bị hiếp cho chảy nước. Cậu mới được hắn giải thoát miệng trên, chưa kịp rên đã bị một trận địt như vũ bão của hắn khiến cậu không cất được lên thành tiếng, chỉ biết rên ư ử như con chó cái. Càng địt Lưu Hạo càng hăng, con cặc như lạc vào chốn tiên cảnh, chỉ muốn hung hăng tàn phá chứ không muốn ra, nó càng muốn đâm sâu vào cổ tử cung. Lưu Hạo biết Đông Sơn mới phá trinh không thể chơi nhiều nhưng một phần cặc của hắn chưa vào hết, nó đang biểu tình, cuối cũng vì nứng quá, hắn đâm một phát lút cán. Đông Sơn cong người lại, ấm ức khóc

-Đừng mà....đừng....không được đâu.....rút ra đi mà

Lúc này đầu khấc đã xuyên qua cổ tử cung, được một đạo nước tưới tắm, nó sung sướng ngày càng phồng to lên khoe cơ bắp. Lưu Hạo càng địt càng hăng say, hắn cảm thấy nước lồn này bổ sung tính lực cho hắn, eo hắn chuyển động liên tục, mặc cho người cậu bé kia rã rời rên rỉ xin tha. Rõng rã hơn một tiếng, Đông Sơn bắn 3 lần, triều xuy 2 lần rồi ngất xỉu. Lưu Hạo mới bắt đầu chạy rút, đâm sâu một phát rồi bắn hết tinh thánh vào cổ tử cung non nớt. Vì tin dịch của hắn có thể thanh tẩy nên đặc biệt nhiều, bắn liên tiếp như dòng nước chảy khiến bụng của Đông Sơn phồng lên như bốn tháng. Bắn xong hắn thấy mắc tiểu, nụ cười của hắn ngày càng xấu xa, con cặc vừa rút ra liền đút ngay vào lỗ đít hồng hào chặt chẽ, bắt đầu xả thế nước đái nồng nặc khai vào bên trong. Nhìn lại thành tích cày cuốc của mình, lỗ lồn không thể khép lại được và rỉ một ít tinh vì tất cả tinh dịch của hắn đã ở tận sâu trong tử cung của cậu để thanh tẩy, còn lỗ đít thì chảy nước đái của hắn ra. Hắn lấy cái nút từ trong tay áo ra bịt lỗ đít lại. Nước đái của hắn là tinh hoa, ai cho cậu bài trừ, phải hấp thụ hết. Còn cái lồn này hắn chưa trừng phạt xong, phải bơm hết đạn của hắn vào người cậu thì trừng phạt mới hết. Mà tinh dịch của hắn không bao giờ cạn, vì hắn đã tu luyện được phép phục hồi. Nghĩ rồi hắn đút cặc vào bướm, bắt đầu cày cấy để bơm hết tinh dịch vào người cậu. Một giọt cũng đừng hòng mà rơi ra.

Pháp sư trừ maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ