Chương 3

5.1K 146 1
                                    

Hôm nay, Đông Sơn quyết định phải bỏ trốn bằng được, tuy cậu có 14 tuổi nhưng vẫn biết bị nam nhân khoẻ mạnh bắn phồng bụng thì sẽ có em bé, dù thể chất cậu là song tính không phát triển hoàn thiện nhưng cậu vẫn sợ mang thai.

Canh lúc Lưu Hạo đang bận tu luyện, cậu lén trộm thẻ bài của hắn xuống núi, tất cả mọi người đều biết Đông Sơn sau này chính là nương tử của Lưu Hạo, vì hắn luôn kè kè bên cạnh cậu, mà lúc nào bụng cậu cũng phồng to, chỉ cần cậu hấp thụ được một chút tinh thôi là lại được bồ sung nhiều gấp đôi.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cậu đã qua mắt tất cả mọi người trừ Lưu Hạo, hắn muốn xem xem bé dâm của hắn định chạy đi đâu, hắn sẽ kiếm cớ trừng phạt cậu, nghĩ đến đây thôi mà hắn đã cứng. Con cặc 28cm to và dài như bắp tay trẻ em, được bao quanh bởi gân xanh chằng chịt, anh cặc biết mình sắp được thử nhiều trò với bé bướm nên cứ căng cứng mãi. Hắn nhìn thằng em đang sung sức của mình mà nghĩ đến cảnh hắn tàng hình bất ngờ hiếp bé nhỉ. Chắc bé sẽ khóc lóc cầu xin dữ lắm đây. Phải bắn cho bé dâm sinh thật nhiều con thì cậu mới không chạy loạn.

Hắn mở quả cầu lên, quả cầu hiện lên hình ảnh một cậu bé có cái bụng bầu 5 tháng, đang cố chạy thục mạng ra khỏi khu rừng này. Chỉ có hắn và cậu biết thứ trong bụng kia không phải em bé mà toàn là tinh đặc và nước đái của Lưu Hạo. Cuối cùng nứng quá, hắn quyết định tàng hình và di chuyển thần tốc ra chỗ cậu. Đông Sơn vì chạy nhanh quá nên nghỉ ở gốc cây lớn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả người cậu bỗng bị nhấc lên. Đang định kêu lên thì lại được bịt chặt mồm bằng nụ hôn, Lưu Hạo vừa dùng bựa luỡi thô to của mình xâm chiếm miệng của cậu, vừa cạ cạ con cặc lên bụng cậu. Đông Sơn sợ tái xanh mặt, chắc cậu gặp phải một con ma nào đó hám sắc rồi, đừng bảo nó sẽ đụ cậu nhá. Lưu Hạo hôn xong bắt đầu cởi quần áo cậu, miệng hắn đi chuyển liên tục, lúc thì mút sưng môi, lúc thì cắn ở cổ, lúc thì mút bộ ngực thơm của cậu. Hắn mút vú chán chê mà không ra sữa, tức giận hắn bèn cắn một phát, bên còn lại thì cấu nhéo. Đông Sơn khóc không ra hơi. Chỉ ưm ưm hoảng sợ trong vô vọng vì mồm cậu bị nhét đồ lót của Lưu Hạo, cậu vừa hít mùi cặc, vừa mơ màng nghĩ về Lưu Hạo.

Rồi không thể chịu đc hơn, hắn thả cậu xuống, kéo thứ đang bịt miệng cậu ra. Còn chưa kịp thở đã bị con cặc thô to tát mặt liên tục. Cậu chỉ biết oa oa khóc lớn, nhưng có vẻ người kia chả quan tâm. Tát sưng mặt cậu lên rồi đút thẳng anh cặc vào mồm cậu. Mồm cậu phải mở to hết sức để chứa thứ kia, nhưng có vẻ như anh cặc vẫn bất mãn vì không được vào hết. Thế là một phát lút cán, con cặc chui tận xuống cổ họng, đâm ra đâm vào vài lần rồi lại rút ra cho cậu liếm, mút. Cậu cũng biết nếu không hầu hạ thứ này cẩn thận, nó sẽ đâm mạnh xuống cổ họng cậu, nó khiến cậu bị sặc và không thở được. Sau hơn 30 phút hầu hạ, con cặc lại đâm rút trong miệng cậu một cách dồn dập, cuối cùng đâm lút cán, phóng thẳng tinh dịch vào bụng cậu, bắn tinh 4 5 phút mới xong, hắn rút ra lau cặc thêm đôi môi cậu như giẻ lau. Rồi hắn bỗng nảy ra ý tưởng, hắn bóp mồm cậu ra mà đâm cặc vào. Đông Sơn khó hiểu, không phải hắn đã bắn rồi sao. Ko để cậu phải chờ lâu, hắn phóng thẳng một cột nước màu vàng, thơm mùi giống đực, lần này hắn không đút vào sâu mà để ở khoang miệng của cậu. Cho cậu nếm thử thứ mà 2 miệng dưới của cậu hằng ngày ăn. Bắn được một nửa trong miệng cậu, hắn lại bắn khắp người cậu. Từ trong ra ngoài của Đông Sơn đều được đánh dấu hết. Lưu Hạo rất hài lòng với tác phẩm của mình, còn Đông Sơn vẫn ho khụ khụ vì sặc nước đái

Lưu Hạo hôm nay nhất định phải dạy cho bé dâm hiểu. Chỉ có bên cạnh hắn mới là an toàn tuyệt đối

Pháp sư trừ maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ