Chap 1

32 6 8
                                    

Bên ngoài bây giờ trời mưa tầm tã,sương mù dày đặc,bên ngoài bây giờ không có nổi một bóng người,ai ai cũng muốn ở trong nhà,cuộn mình trong chăn ấm nệm êm,bỗng
    Cạch!
một thân ảnh mảnh mai với mái tóc đen tuyền ướt sũng bước vào nhà,trên người toàn là máu tươi,máu hòa lẫn vào cả nước mưa
-"Izana,em về rồi..."   Mikey nhìn hắn với một ánh mắt bất lực pha chút đượm buồn
Trước mặt anh,hắn đang cùng với hai,ba cô gái đang cùng nhau làm "chuyện đó" ở giữa phòng khách,hắn thậm chí còn chẳng để ý đến việc cả người anh ướt sũng,dính đầy máu
Mikey lặng lẽ bước vào phòng,đóng sầm cửa lại,người anh dựa vào cửa rồi từ từ tuột xuống
anh gục mặt xuống,tay anh cố mò mẫm để lấy một hộp thuốc,là thuốc giảm đau,vết thương do lúc làm nhiệm vụ của anh rỉ máu,anh cố gắng nuốt những viên thuốc đắng ấy xuống,anh ghét uống thuốc,nhưng anh dường như hoàn toàn phụ thuộc vào nó.Anh lấy băng gạt,khử trùng vết thương và quấn lấy nó một cách sơ sài,anh dường như cũng chẳng để tâm đến vết thương của mình.Anh lấy lọ thuốc an thần,nốc hết 5 viên rồi mệt mõi ngã xuống giường trong cơn mơ
.
.
.
.
.

Bình minh dần ló dạ,Mikey mơ màng mở mắt,anh mệt mõi ưỡn người,vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà,phòng khách lúc này như một mớ hỗn độn,những cô gái emtối qua đã về hết,chỉ còn mình Izana nằm trên sofa cùng một cái chăn.Anh chỉ biết thở dài bất lực,mặc áo khoác vào rồi ra khỏi nhà.Anh đi mua đồ về để nấu ăn,nấu xong một bữa sáng đơn giản cho hắn,anh vội vã làm nhiệm vụ mà 2 hôm trước hắn giao cho
.
.
.
.
Chiều đến,Mikey ghé qua cửa hàng hoa,mua một bóa hoa lớn rồi đi tới nghĩa trang.Anh đặt bó hoa xuống một ngôi mộ,anh ngồi xuống dựa vào nó rồi bắt đầu thì thầm.
-"Emma à...Anh nhớ em...cả Shin-Nii nữa,Izana của anh đã 'chết' rồi..."
Mikey ngồi đó rất lâu,không để ý đến giờ giấc xung quanh,lúc anh bừng tỉnh thì đã là 20h30 rồi,anh nghĩ:
-"Thôi chết!Izana sẽ giết mình mất"   Anh hoảng hốt chạy thật nhanh về nhà
Đứng trước cửa nhà,anh không dám mở cửa vì trong lòng có một cảm giác bất bất an,anh do dự một lúc lâu rồi run lẩy bẩy mở cửa bước vào,đúng như anh đoán,mặt Izana lúc này tối sầm lại,trông rất dữ tợn...



                                                                                          -TBC-

[IzaMi}Liệu anh có từng yêu em...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ