29

118 10 0
                                    

Ở trong phòng của cô và cậu...

Cậu hiện tại đang nằm trên ghế sofa để chờ cô tắm xong. Cậu nằm gác tay lên trán mà chợp mắt chút xíu...

'Cạch'

Cô bước ra, mặc trên người bộ đồ ngủ nhìn xung quang phòng để kiếm cậu. Cô di chuyển mắt đến chiếc ghế sofa có cậu đang nằm ngủ. Cô lại gần thì cậu đã dậy...

"Em tắm xong rồi à?" Eunseo

Cậu ngồi dậy nhìn cô vừa mới tắm xong. Cô ngồi xuống kế bên cậu mà ôm lấy cậu...

"Em nhớ anh nhiều lắm. 3 năm qua em đã luôn mong chờ anh quay lại và ngày hôm nay, anh đã quay về bên em" Bona

"Anh xin lỗi" Eunseo

Cô ngước lên nhìn cậu rồi nói...

"Anh không được nói xin lỗi, vì anh muốn chữa bệnh nên anh mới phải làm như vậy. Em hiểu hết mà" Bona

"Bây giờ anh sẽ dành mọi thời gian của mình để chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng ta" Eunseo

"Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc" Bona

"Tất nhiên rồi" Bona

Cô lấy đồ cho cậu đi tắm rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ. Cả hai cứ nằm thủ thỉ với nhau để hâm nóng tình cảm đôi lứa...



Kể lại quá trình cậu chữa bệnh này, cậu đã tự mình trải qua nhiều chuyện đau đớn nhưng cậu vẫn rất kiên cường. Cứ tưởng chừng như đã chết nhưng cậu đã may mắn vượt qua...

/Kể lại/

Sau khi cậu chạy sâu vào trong đảo thì liền chạy tiếp ra đằng sau. Nơi đây đã có ông chú người dân 2 lần trước đã chở cậu ra đảo Đầu Lâu Đỏ. Ông chú lái chiếc ca nô gắn động cơ mạnh đợi cậu. Cậu đã bàn kế hoạch với ông chú trước đó nên không có một điều gì đáng tiếc xảy ra. Cũng may cho cậu và ông chú là khi cậu vừa lên chiếc ca nô thì bom vừa nổ, nó nổ từ phía bên trái trước nên cậu và ông chú vẫn có cơ hội chạy được một chút. Sau đó những quả bom nằm ở gần đó cũng phát nổ, lực của nó đã đẩy nhanh cho chiếc ca nô đi nhanh hơn...

Lúc này tự nhiên trong người cậu bỗng nhiên đau lại. Ông chú để ý thấy hơi thở của cậu nặng hơn liền hỏi...

"Con không sao chứ?" Ông chú

"Không sao...con không sao...chú có thể lái nhanh hơn chút được không?" Eunseo

Cậu đã chịu hết nổi nên liền lôi trong túi ra một ống kim tiêm chưa chất lỏng màu trắng ngà. Cậu rút cái nắp bảo vệ đầu kim ra và đâm vào bắp tay của mình. Ông chú quay lại nhìn thấy liền hỏi tiếp...

"Sẽ ổn chứ?" Ông chú

"Ổn...mọi chuyện sẽ ổn...thôi..." Eunseo

Cậu tiêm vào người liều thuốc giảm đau mà cậu đã chế ra trước đó. Khi tiêm loại thuốc này vào khiến cho người đó bớt đau nhưng khi hết thuốc thì cơn đau sẽ bị dồn nén làm cho người tiêm đau đớn tột cùng...

Ông chú lái chiếc ca nô nhanh vào đất liền ở đảo chính Đầu Lâu. Khi ông chú chạy vào nhà để lấy ít đồ thì cậu ngoài này đã đạt giới hạn của bản thân mà ngất ngay giữa đường đi vào nhà. Bạn thân của cậu vừa lúc này đã lái xe tới. Ông chú cùng bạn thân của cậu đã chạy đến đỡ cậu lên xe và chở lên một ngọn núi gần nhà ông chú. Ngọn núi này cũng có ít người tới vì ở đây đất không màu mở để họ trồng trọt nên họ chỉ tập trung vào nghề đánh bắt của mình. Seulgi đỡ cậu vào một cái hang nhỏ, bên trong hang chỉ có đá và đá thôi chứ không có điều gì đặc biệt. Giờ cậu không thể ở đâu khác ngoài trong cái hang này. Chỉ cần cậu lộ mặt thôi thì họ sẽ tìm thấy cậu...

[Eunbo] Tiếng đàn violin🎶🎻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ