3#Bắt cóc

207 17 0
                                    

Sự nghi người của Mặt Trận càng làm Việt Nam lo hơn. Khi ở đây Mặt Trận đã cứu cậu và đã đứng ra chịu trách nhiệm cho cậu mà cậu lại làm Mặt Trận nghi ngờ.

Sợ sau này không ai đứng ra bảo vệ cậu ở nơi này được nữa mất. Buổi chiều, cậu cũng chịu tỉnh dậy với một đống vết thương kia.

Bây giờ là mùa đông, cậu đã lãng phí khá nhiều trong việc dưỡng thương rồi, vả lại cồn không biết mình ngất bao lâu rồi.

Với suy nghĩ cậu bây giờ là phải bỏ trốn trước khi quân Nazi xé bản hiệp ước và tấn công nơi này.

" Tự nhiên lại bị xuyên về đây, đúng là nực cười thật " Việt Nam đứng dậy lấy đồ chuẩn bị đi tắm, trước khi Mặt TRận đi đã để lại cho cậu đồ.

Cậu cởi áo ra, hàng vạn vết thương cũ mới xuất hiện. Sự đáng sợ của nó là những vết sẹo kia, to nhỏ đều có.

Nhìn cơ thể mình trong gương Việt Nam với cảm thấy thương hại mình làm sao. Và....kí hiệu cộng sản của cậu đã biến mất...

Phải rồi giờ cậu mới nhận ra, kí hiệu cộng sản trên tim cậu đã biến mất hoàn toàn.

" Má nó!! Đã trở về quá khứ bỏ cả tổ quốc mà kí hiệu nó cũng lấy luôn!! "Tức giận là cảm xúc duy nhất của Việt Nam lúc này, cậu hét lên giận dữ nhưng cũng vừa đủ nghe.

Bỗng cánh cửa mở ra, chưa kịp định hình thì một người cao lớn bước vào.

Cậu nhìn người đó với ánh mắt giận dữ, có lẽ cậu không kiềm được cảm xúc giận dữ của mình lúc nãy nên mới nhìn như vậy.

Người kia thấy cậu vậy cũng lấy dao ra phóng tới thật nhanh kề cổ Việt Nam. Cái khoảng khắc cậu nhìn người kia đã toả ra sát khí khiến người kia đề phòng và lao tới lấy dao kề cổ cậu. Chắc là vì thói quen khi gặp nguy hiểm.

" Tsk...thả tôi ra " Việt Nam cũng không phản kháng gì con gấu to này, đơn giản là gấu này có vũ khí cậu thì không.

" X..xin lỗi, do thói quen...linh cảm tôi mách bảo nguy hiểm " Người kia rời khỏi cơ thể nhỏ bé của cậu mà đỡ cậu lên.

" Xin tự giới thiệu tôi là Russia..." Cách nói chuyện lạnh lùng y chang USSR đúng là cha con mà. Việt Nam nghĩ thầm cũng không thể trách Russia được. Cậu mới tới đây đã vậy còn bị nghi ngờ cẩn thận cậu cũng phải thôi.

" Tôi là Việt Nam rất vui được gặp cậu " Việt Nam cũng vui vẻ đúng dậy lấy áo mặt vào che đi vết thương chứa kí ức của mình.

Russia thì chỉ nhìn cậu mãi không nói gì, cậu thấy lạ mới cất tiếng hỏi.

" Mặt tôi dính gì à mà cậu nhìn dữ vậy? "Vừa cài nút áo cậu vừa hỏi, Russia đang nhìn cậu thì giật mình hồn bay về xác.

" À không...chỉ là cậu có nhiều vết thương nhỉ? "Russia nãy giờ chỉ tò mò vết thương của cậu thôi, Russia tự hỏi sao con người nhỏ bé như thế sao lại có nhiêu vết thương như vậy? Đúng là câu hỏi khó mà.

" Những vết thương cũ thôi, mà cậu vào đây chắc không phải tìm ma đâu nhỉ? Cậu muốn gì? " Việt Nam cài xong nút áo mới quay lại chủ đề chính, Russia vô phòng cậu đã vậy còn không gõ cửa nữa, hơi bục chuyện không gõ cửa mà để sau đi.

[ Countryhumans ]Trở Thành Kẻ Bị Truy Nã ở Thế Chiến II Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ