Ngoại truyện: Đản Xác 2

536 31 2
                                    

Trịnh Đan Ny lờ mờ mở mắt ra , đầu em đau như búa bổ , em nhăn mặt xoa xoa hai bên thái dương , aishhh hôm qua uống hơi nhiều.... nhưng vấn đề là ai đưa em về và em thì đang ở đâu ? Ngó nghiêng căn phòng một chút , ánh mắt em rơi ở người nằm bên cạnh...khuôn mặt say ngủ của Trần Kha đập vào mắt , em suýt thì hét lên may mắn đã kịp kiềm lại , em cố gắng moi móc trí nhớ của mình...hình ảnh bản thân đè chị xuống hôn ngấu nghiến Trần Kha hiện lên... , đầu em như bốc khói còn mặt đỏ hết cả lên . Nhìn lại thân thể đã không còn một mảnh vải chi chít vết hôn , em hoảng hốt khi nhìn thấy vệt máu ở trên grap giường , em hoang mang kéo hết cái chăn bao phủ người mình , chính vì vậy thân thể không mảnh vải của Trần Kha lại lõa lồ trước mắt , em đã không kiềm được mà hét toáng lên " AAAAAAAA !!!! "
- Ha..hả..chuyện gì !!! Ở đâu cháy...Đan..Đan Ny...
Chị bật dậy chạy khắp phòng gom đồ , động tác dừng lại khi nhìn em ngồi ở trên giường , chị nuốt nước bọt , trở lại giường ngồi xuống , lấy cái gối che đi thân thể mình
- Đan...Đan Ny chị xin lỗi...đêm qua...
- Không cần !
Em là người bắt đầu trước cho nên mới xảy ra chuyện này , không thể trách chị , em nhặt lại quần áo của mình mặc vào , cầm luôn đôi bốt ở góc phòng chuẩn bị đi ra cửa thì chị nắm cổ tay em lại , gương mặt lạnh lùng xoay lại nhìn chị , em gỡ tay chị ra , giọng nói lạnh nhạt chán ghét
- Chị làm ơn đừng tỏ ra thân thiết cũng như xuất hiện xung quanh tôi nữa !
Em để lại chị đứng đó , bước nhanh đi không nhìn lại lấy một lần , em biết lời đó của em sẽ làm tổn thương chị , nhưng đó là cách tốt nhất em bảo vệ chị , em không dám nhìn lại..vì nếu nhìn lại....em sẽ yếu đuối mất...
.......
Diệp Thư Kỳ ngắt điện thoại , nàng vừa nói chuyện với Đan Ny xong , nàng xoay qua nhìn Từ Sở Văn ở trong bếp cặm cụi pha sữa , chậm rãi chống hông đi đến gần cô
- Sở Văn , Đan Ny chị ấy sẽ cưới Hạc thiếu...
- Tôi sẽ không can thiệp
- Nhưng..chuyện của chị ấy với chị Trần Kha....chị biết mà !!
Cô ôm eo nàng dìu đi ra phòng khách , trở ngược vào nhà bếp đem ly sữa ra , đặt lên bàn.
- Việc gì chúng ta phải xen vào ?
- Chị thật sự sẽ không giúp chị Trần Kha ??
- Em ở bên tôi hơn 1 năm , tôi nghĩ em biết rõ chuyện không liên quan đến tôi thì tôi tuyệt đối không can thiệp...
- Được rồi...chồng em , em hiểu rồi...hiểu rồi ! Mấy người là con người vô tâm vô tình có biết thương yêu ai đâu... Đồ tổng tài biến thái dê xồm...khó ưa.
Nàng bĩu môi cầm ly sữa đứng lên , cô đỡ nàng , nàng lại hừ lạnh lườm cô một cái , gọi mấy nữ gia nhân đang bụm miệng cười ở gần đó đỡ mình đi lên phòng , người ta dỗi rồi cho nên không thèm nói chuyện nữa . Cô đứng đó cười khổ lắc đầu , như vậy là dỗi rồi sao ? Cô không hề cho nàng biết chuyện cô nói với Trịnh chủ tịch , thích giấu một mình như vậy đó chịu không chịu thì thôi !!
-•-
1 tháng sau ( Lúc này Tịnh Kỳ đã ra đời )
Gần sát ngày diễn ra lễ cưới , Hạc Hiên đột nhiên hẹn em ra nói chuyện
- Trịnh tiểu thư , cô ngồi xuống đi !!
- Anh có gì muốn nói thì nói ngay đi !!
- Không cần vội ! Uống chút nước đã
Em cau mày cầm lên hút một hơi rồi bỏ xuống , cậu ho khan vài cái mới lên tiếng
- Chuyện kết hôn giữa chúng ta , cả tôi lẫn cô đều không muốn đúng chứ ?
- Ừm !
- Kết hôn trong vòng 1 năm thôi rồi đường ai nấy đi , cô đồng ý không ?
- Đề nghị rất vừa ý tôi , anh nên in ra một bản hợp đồng để cả hai cùng kí vào , nhỡ đâu anh lại nuốt lời thì xong tôi à ?
- Haha..Trịnh tiểu thư thật biết đùa , cô lo cái gì ? Tôi không nói hai lời...giờ phút này thì tôi nói thật với cô luôn...tôi không có hứng thú với phụ nữ !!
Nghe xong môi em cong thành nụ cười , cái bộ dạng điển trai lạnh lùng đấy lại hóa ra là lão công của người khác à?
- Thế thì thõa thuận hoàn tất , Hạc thiếu gia tôi xin phép về trước !! .
~
Xế chiều chị mệt mỏi đi ra khỏi sở cảnh sát , leo lên con xe moto quen thuộc phóng nhanh trên đường , dọc đường có tấp vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia , chạy đến cạnh bờ sông ngồi ở đó hóng mát , cảnh vật từ từ tối dần , đèn đường đồng loạt rực sáng lên , hắc ánh sáng xuống dòng sông tối đen tạo nên khung cảnh cực kì lãng mạn , nhấm nháp lon bia , mở điện thoại nhập dòng tin nhắn lấp lửng giữa chừng rồi lại xóa đi , ngày mai em làm cô dâu của người ta rồi...chị không còn cơ hội nào nữa...đến lời yêu em chị cũng không nói ra được..thật vô dụng ? Mở ra danh bạ ấn vào số của Từ Sở Văn , âm thanh kết nối thật dài mới có âm giọng vang lên
📲 : Cần người uống cùng à ?
- Làm sao mày biết ? Nhưng mà kệ đi..mau xin phép vợ mày đến đây uống với chị một chút !!
📲 : Phụt !!! Cái gì mà xin phép vợ ?
- Không đúng hả..tiểu Kỳ ra đời thì mày có khác gì thê nô của con bé Soki đâu ? .  Mau đến đây...à mua thêm bia nữa !!!
Chị ngắt máy tầm 10 phút sau Từ Sở Văn đã có mặt , cô ngồi xuống bên cạnh chị khui lon bia uống , hai chị em ngồi đó tuy im lặng không nói gì nhưng cô có thể nhìn thấy được sự đau khổ ở trong đáy mắt của chị , nhiều vỏ lon rỗng lăn lóc xung quanh , có vẻ chị đã say
- Sở Văn..mày nói xem chị nên làm gì bây giờ ? Ngày mai...cô ấy sẽ làm vợ của người ta...bây giờ chị mày lại ngồi ở đây mà đau khổ...có phải rất ngu ngốc không ?
- Ừ..rất ngu ngốc...đến lời yêu cũng không dám nói...quá nhát gan
- Haha...nhảm nhí !
- Coi là tôi nói nhảm cũng được !!!...nếu chị đến..chị vẫn còn cơ hội...tôi đem danh dự của mình ra để bảo đảm .
-•-
......
Trần Kha lái chiếc moto chạy bán sống bán chết ở trên đường không may lại gặp tai nạn , mặc cho thân thể đau đớn cố gắng chạy bộ đến nhà thờ , chị dùng cả đêm qua để suy nghĩ thông suốt , thay vì chúc phúc...chị muốn hạnh phúc cùng với em hơn
- Trịnh Đan Ny , con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng , dù mạnh khỏe hay ốm đau , dù giàu có hay nghèo khổ , con sẽ ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy không ?
- Con...
- CHỜ...ĐÃ...!! Hộc...hộc...hộc
Mọi người chú ý vào người vừa mở toang cánh cửa lớn , đang thở không ra hơi , tay chân trầy trụa , đầu chảy chút máu , bước từng bước nặng nề tiến đến đến chỗ em , em chạy đến đỡ lấy chị , nét mặt hiện rõ sự lo lắng
- Chị...làm sao lại thương tích đầy mình...còn cố đến đây...
- Chuyện đó không quan trọng , chị đến đây...chỉ muốn hỏi em một câu...
Ánh mắt chị tha thiết , tất cả các giác quan đều một lòng hướng về em , hít một hơi thật sâu rồi nói to...
-Trịnh Đan Ny chị yêu em , em...có thể vì chị mà đừng lấy anh ta có được không ?
- Trần Kha...chị...em..hic.. không lấy nữa...
Hai người nắm tay nhau chạy ra khỏi nhà thờ , để lại một loạt khách tham dự ngơ ngác ngó theo .
                  END.

Thê Nô Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ