Trôi qua thêm 1 tháng
Diệp Thư Kỳ vừa đi gửi bản thảo trở về , nàng hốt hoảng khi nhìn thấy rất nhiều người đang mang đồ đạc của mình lẫn của Từ Sở Văn đem đi , trong đầu nàng hoang mang tột đột . Đứng đó trơ ra một lúc thì điện thoại trong túi xách rung lên , là Từ Sở Văn cho nên nàng rất vội vàng nghe máy
- Sở Văn căn hộ...
📲 : Không cần lo , là tôi cho người mang đi
- Sao lại mang đi chứ ?
📲 : Thời gian này công việc của tôi có phần dày đặt , tôi không thể quan tâm lo lắng chăm sóc cho em được nhiều cho nên tôi muốn đưa em về nhà lớn , ở đó có gia nhân , tôi sẽ dặn họ chăm sóc cho em tốt một chút
- Chị là đang sợ em đi ngoại tình thì có
📲 : Haha em nghĩ nhiều rồi đồ ngốc , tôi chỉ lo lắng cho em thôi , bây giờ quản gia Lý sẽ đưa em về nhà lớn trước , chiều tối xong việc tôi sẽ về với em
Tiếng hôn vang lên " chụt " ở đầu dây bên kia rồi ngắt máy , người đàn ông già mặc trên người bộ com-lê bước đến cúi đầu với nàng
- Tôi là quản gia Lý , tôi theo lệnh của cô chủ Từ Sở Văn đến đây đưa phu nhân về
- A dạ , phiền bác rồi ! .
Chiếc xe lăn bánh trên đường tầm 30 phút , rẽ vào trong khuôn viên dinh thự mang kiến trúc phương tây , so với dinh thự bên Mĩ cũng không thua kém gì nhiều , đối diện với cửa chính là một đài phun nước lớn , chiếc xe đã dừng lại , quản gia Ly nhanh chóng xuống xe mở cửa cho nàng bước xuống
- Phu nhân xin hãy theo tôi
Quản gia dẫn nàng vào bên trong , chỉ cho nàng từng ngóc ngách ở trong dinh thự , nó quá rộng đi , đi mỏi hết cả chân rồi .
Bây giờ đã 6 giờ chiều , nàng ở trong căn phòng nằm trên chiếc giường lớn cuộn vào trong chăn mềm mà say giấc ngủ , cảm thấy có ai đó đang sờ trán mình , nàng lười biếng không thèm mở mắt ra nhìn mà chỉ dùng giọng ngáy ngủ cất lên
- Đừng có phá em...đồ chồng hư !
- Làm sao em biết là tôi hửm ?
Từ Sở Văn ngồi xuống giường , tay vuốt lấy mái tóc vàng kim rũ xuống trên gối nằm
- Mùi bạc hà chỉ có trên người chị...em làm sao không biết được ?
Nàng nhấc lên thân thể như không lực chui vào trong lòng Từ Sở Văn , đầu cạ cạ tìm chỗ thoải mái để tiếp tục ngủ
Thời gian gần đây Từ Sở Văn để ý thấy nàng hầu như lúc nào cũng rất mệt mỏi , ngủ nhiều hơn bình thường , hay than thở với cô là đau lưng , tâm trạng thì thất thường , thói quen ăn uống cũng thay đổi , đặc biệt là thích ăn đồ chua , còn những món hải sản như là cá chẳng hạn sẽ khiến nàng cảm thấy buồn nôn mà kịch liệt xa lánh nó , nếu nói nàng là đến ngày phụ nữ thì cũng không phải như vậy , có đến cũng là hơi dễ giận một chút thôi
Hai tuần trước cô và nàng có ngồi lại với nhau thống nhất về việc có con , sau đó cùng nhau đi đến bệnh viện để cấy tủy thụ tinh nhân tạo , bác sĩ đã nói việc này chỉ có 20% khả năng mang thai , chẳng lẽ nàng như thế là đã mang thai rồi ? Tay cô di chuyển xuống chạm vào cái bụng phẳng lì của Diệp Thư Kỳ , giọng nói trầm ấm đều đều
- Vợ , ngày phụ nữ của em hình như bị trễ đúng không ?
- Ưm~ em trễ hơn một tuần rồi ! Dạo này em cứ thấy đau bụng nhưng không phải đến ngày , còn rất mệt mỏi a
- Tôi đưa em đi bệnh viện nha ?
Diệp Thư Kỳ trề môi lắc đầu , nàng đâu phải mắc bệnh gì đâu mà cần đi bệnh viện ? . Hôm nay Từ Sở Văn về sớm hơn mọi hôm , nàng có cơ hội để nói rồi , chắc là Từ Sở Văn sẽ vui lắm đây , nàng ngồi dậy tiến đến túi xách của mình ở trên bàn trang điểm mà lục lọi , lấy ra một cái que màu trắng , ô vuông trên thân nó hiện rõ ràng hai vạch màu đỏ , nàng đem đến chìa ra trước mặt Từ Sở Văn , đôi mắt to tròn ánh lên sự vui vẻ , trên môi là một nụ cười tươi
- Sở Văn em có thai rồi !!!!!
Đối với người phụ nữ mà nói thì còn gì hạnh phúc hơn khi được chính miệng nói với chồng mình là mình có thai rồi , mấy hôm trước nàng đã lên mạng tra khảo về triệu chứng của mình thì mới biết là đó là triệu chứng khi có thai , sau đó đã dùng rất nhiều que thử thai để xác nhận mình không nhầm lẫn , trong lòng rất vui sướng muốn nhanh chóng nói cho Từ Sở Văn biết nhưng Từ Sở Văn công việc có phần dày dặt nên cũng chưa có cơ hội nói ra
Cô hai mắt mở lớn , miệng thì không thể ngậm lại được , kinh ngạc nhìn nàng mấy phút , hai mắt chớp chớp vài cái mới dang vòng tay rắn chắc ôm lấy nàng , âm giọng nói ra có hơi lớn nhưng nó chứa đầy sự vui mừng
- Là thật sao ? Tôi sắp được làm ba rồi sao ?
- Là thật đó , trong bụng em đã có con của chúng ta rồi
- Thư Kỳ à , tôi cảm ơn em , tôi yêu em nhiều lắm !!!
Tiếng của Từ Sở Văn vọng ra cả bên ngoài , gia nhân lau dọn ở gần đó nghe được rất rõ liền che miệng cười khúc khích với nhau , cô chủ và phu nhân thật hạnh phúc nha .
-•-
Hôm sau khi nàng thức dậy đã 9 giờ sáng , nằm lười biếng một chút mới đi vào phòng vệ sinh . Vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì đã thấy gia nhân tất bật lạ thường , nhìn thấy bác quản gia nàng mới tiến đến gần đặt câu hỏi
- Bác quản gia , có chuyện gì mà mọi người lại bận rộn vậy ?
- Thưa phu nhân , là do phu nhân đã có thai nên cô chủ lệnh cho mọi người phải dọn dẹp tất cả vật dụng nhọn và vật gây cản trở để phu nhân dễ dàng đi lại hơn
- Ha...
Trời ạ Từ Sở Văn sao lại làm quá lên như vậy ? Nàng chỉ là mang thai thôi mà , nàng chậm rãi xuống cầu thang đi vào trong phòng ăn , nhìn thấy một bàn đồ ăn toàn những món dinh dưỡng tốt cho người mang thai , Từ Sở Văn thình lình xuất hiện ở phía sau làm nàng giật mình , cô ấn nàng ngồi xuống ghế , bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh
- Sở Văn..sao..chị không đi làm ?
- Công việc thì giải quyết qua mail và video call , từ bây giờ tôi ở nhà chăm sóc cho em
- Nhưng...đâu cần phải như vậy ?
- Sao lại đâu cần ? Tôi ở nhà chăm sóc cho vợ của tôi thì có gì là không đúng ?
Cô bỏ vào chén của nàng một ít thức ăn , nàng gấp một miếng cho vào trong miệng nhai nhai sau đó xụ mặt phồng má
- Sở Văn , không chua !
- Không chua sao ? Tôi đã dặn đầu bếp cho rất nhiều giấm rồi
- Không có chua !!! Chị thử đi
Nàng gắp một miếng cho vào miệng Từ Sở Văn , vừa bỏ vào trong miệng thôi thì cô đã đen mặt rồi , cố gắng hết sức bình sinh để nuốt nó xuống cổ họng
- Chua như vậy mà em còn bảo không chua ???
- Thật sự không có chua mà !!!!
- Được rồi được rồi ! chúng ta thử món khác
Sau đó vẫn là một tràng không chua không chua không chua.... vô tận đến từ Diệp Thư Kỳ .