sorry i love you

205 19 0
                                    

trời đột nhiên tối sầm, mưa tầm tã. tiếng sấm vang lên khiến changbin có chút rùng mình. anh rút người vào chiếc chăn ấm áp, vừa sụt sịt mũi vì lạnh vừa viết lyrics cho đợt comeback tiếp theo. vì tất cả thành viên đều có phòng riêng khiến anh cảm thấy hơi cô đơn, hồi trước anh ở chung phòng với bangchan nên luôn có người bàn việc thâu đêm với mình.

trong lúc chán chường do không nghĩ ra được bất cứ thứ gì, anh quyết định ra ngoài một chút để thư giãn tâm trí. rời khỏi chiếc giường ấm êm, kiếm một cái áo len đủ dày khoác lên người. khoá cửa nhà, bước đi thật nhanh. hiện tại tất cả mọi người đều đang ở trụ sở chính làm việc, vì anh có chút mệt mỏi nên mới được về trước nghỉ ngơi.

nhìn ngắm quang cảnh thành phố khiến anh quên mất mình không hề đem theo dù. đành đi dưới trời mưa nặng hạt, lạnh lẽo, trống rỗng. anh cứ thế mà đi, đi đến khi mỏi thì mới chịu dừng lại. là jyp entertainment. anh đứng trước công ty, hơi phân vân không biết có nên vào để trú mưa hay không. nhưng mà lại nghĩ đến người ngợm ướt hết, lỡ các thành viên nhìn thấy thì kiểu gì cũng bị hỏi tới tấp.

anh liền nhanh chóng rời đi. nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, vừa mới quay mặt rời đi liền thấy jeongin đứng như trời trồng đằng sau. tay cầm bịch đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần đó. chắc có lẽ thằng nhóc thấy đói quá nên mới đi mua, nói mới nhớ, anh chưa ăn gì cả từ trưa tới giờ. hai người cứ nhìn nhau mãi một lúc như thế yang jeongin mới nhận ra anh người thương của mình đang ướt như chuột lột. vội vàng kéo anh vào trong công ty, chỉ im lặng đưa anh vào trong phòng luyện thanh của mình.

mặt đối mặt, changbin chẳng biết nói gì cho bầu không khí đỡ ngượng ngùng. vừa mới định mở lời giải thích liền bị jeongin cắt ngang. "sao anh lại ra ngoài trong khi trời đang mưa tầm tã và anh đang không khỏe trong người?" changbin lúng túng, anh không biết phải mở lời như nào cả. không lẽ lại nói anh tự nhiên muốn đi ra ngoài cho jeongin lo lắng hơn hay gì.

jeongin thấy changbin không nói gì, cũng chẳng muốn ép anh lắm nên chỉ phàn nàn mấy câu. "anh đừng có làm vậy nữa, sắp comeback rồi mà anh bị sốt thì fan lại lo lắm đó." và cả em cũng vậy. changbin gật đầu, nhận lấy bộ đồ yang jeongin đưa cho rồi kiếm chỗ nào đó thay.

đến khi quay lại thì thấy một đống đồ ăn ở trên bàn, changbin hiểu ý của jeongin liền ngồi xuống chiếc ghế còn trống kế bên jeongin. cậu đưa cho anh một hộp tteokbokki còn nóng hổi, còn mình thì gặm một ít bánh mì.

"em không ăn tteokbokki à?" changbin hỏi cậu, cậu chỉ lắc đầu. "anh ăn đi, em không đói."

changbin thề là cảm giác trời đang lạnh mà ăn hộp tteokbokki nóng hổi nó đã lắm. sau vài phút anh đã chén hết rồi. jeongin thấy vậy thì dắt anh về nhà tắm rửa tránh bị cảm lạnh.

vậy là hôm nay changbin không còn cô đơn nữa, vừa chỉnh sửa đoạn lyrics vừa nghe lời góp ý của jeongin bên tai. anh khá vui vì điều ấy, bình thường jeongin ít khi làm việc cùng changbin, ngoại trừ lúc thu âm ra thì jeongin ít xuất hiện lúc changbin viết lyrics.

nhưng lần này lại là bài toán đố của anh nữa, vì changbin cần viết ra một bài hát đầy ắp những lời tỏ tình, những lời ngọt ngào đến một người anh 'yêu'. mà changbin đã yêu ai bao giờ, lyrics vì vậy cũng trở nên gượng ép.

trong khi changbin đang đau đầu suy nghĩ thì jeongin hát vu vơ vài câu. changbin nghe thấy xong mắt liền mở to ra lấp lánh nhìn cậu. "inie à em có thể nói lại mấy cậu em vừa hát được không?"

jeongin gật gật đầu, vừa nói lại những câu mình đã hát vừa nhìn changbin ghi lại tất cả. cậu ước gì changbin biết, những câu nói ấy cậu giành cho changbin, giành cho người cậu đáng lẽ ra không nên thích. nhìn changbin cứ quan tâm mình như một người em trai khiến cậu đau lòng đến phát khóc. jeongin ghen tị những người khác khi được changbin ôm vào lòng, khi được changbin nói 'yêu'. cậu ước những thứ đó chỉ có mình cậu được nhận mà thôi.

changbin nhìn lời bài hát mà cảm thán, không ngờ jeongin lại có những câu tỏ tình khá đáng yêu đấy. changbin quyết định sẽ để tên jeongin vào phần người viết lời, coi như quà cảm ơn cậu. nhưng có lẽ changbin sẽ không biết được, những câu từ ấy lại giành riêng cho một mình changbin, không phải ai khác.

xin lỗi vì đã lỡ thích cậu
xin lỗi vì đã rơi vào lưới tình
thật lòng tôi muốn nói ra lời xin lỗi
nếu phải lòng cậu là một lỗi lầm

xin hãy tha thứ cho một người lỡ
thích cậu quá nhiều
dẫu đã cố giấu đi mà tình cảm này
vẫn hiện hữu

...

sorry i love you - stray kids

vậy là đã hết ngày đầu tiên, đáng lẽ ra chương này rất đáng yêu, nhưng không hiểu vì sao lại thành ra như vậy. xin lỗi rất nhiều!

có hơi ngắn nhỉ.

bản dịch lời bài hát là của foster home.

(jeongbin) mùa hè năm ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ