"chỉ một năm thôi, hãy đợi em nhé." jeongin nhìn về phía người mình thương, tay miết nhẹ mí mắt của người kia, hôn lên bàn tay nhỏ gầy. "sau đó em sẽ về với anh, changbin." changbin gật nhẹ đầu, coi như nghe được lời hứa ấy, đưa bàn tay của mình ra, gập lại chừa ra ngón út. "chúng ta móc ngoéo đi."
jeongin cười khì, cũng đưa ra ngón út. "được thôi." cả hai móc ngoéo với nhau như những đứa trẻ mới vài ba tuổi giữ lời hứa. nhưng cả hai đều biết, chuyến này jeongin khó mà về được...
chiến tranh đang ngày một căng thẳng, nhiều người dân buộc phải ra chiến trường do sự kêu gọi của nhà nước. jeongin cũng là một trong số đó, thân thể khoẻ mạnh nên không thể tránh khỏi. changbin thì lại khác, từ khi sinh ra đôi chân anh đã không lành lặn, đi đứng khó khăn nên được miễn.
jeongin cứ nhìn changbin như vậy, không muốn rời đi. nhưng đồng đội của cậu đã hối cậu nhanh lên rồi. jeongin quyến luyến ngắm anh lần cuối, cậu ước rằng bản thân mình vẫn có thể trở về, có thể gặp anh dù chỉ một chút thôi.
chỉ một năm thôi, em sẽ về.
sau khi jeongin quay lưng changbin lại trở nên buồn bã, thở dài mấy hơi rồi tự đẩy bánh xe lăn đi vào trong phòng của bản thân. phòng ngủ không quá to, vừa đủ cho một người hoạt động thoải mái. changbin nhìn về phía cửa sổ, mong jeongin vẫn ổn.
một ngày, hai ngày rồi lại một tháng. changbin cứ thế mà đợi, không quan tâm đến việc mẹ mình giục anh kiếm người yêu để bản thân có thể nương tựa. anh vẫn chọn đợi người anh thương nhất về, mẹ anh dần biết ý. không hối nữa, chỉ cầu con trai mình là một trong số ít những người may mắn bạn trai đi lính trở về nguyên vẹn.
changbin ngày nào cũng viết nhật kí, không quá dài, chỉ là những lời nói bâng quơ anh muốn gửi đến jeongin.
ngày đầu tiên em đi, anh buồn lắm đấy.
ngày thứ hai, anh bắt đầu trông đợi.
....
ngày thứ 100, anh trở nên nôn nóng rồi, mau về em nhé.
...
ngày thứ 365, tròn một năm rồi, em định về chưa?
...
ngày thứ 602, anh bắt đầu sốt ruột. sao em chưa về?
...
ngày thứ 721, em này... em đừng rời anh được chứ?
...
ngày thứ 815, anh dần mất hi vọng rồi, lời hứa ấy, em định khất lời sao?
...
ngày thứ 893, anh triệt để suy sụp rồi, nếu em đi mất, ai sẽ ở bên anh đây?
...
ngày thứ 900, người ta nói em chết rồi. em à, chỉ là giả thôi đúng không?
...
ngày thứ 903, xác em chưa được tìm thấy, anh vẫn sẽ luôn đợi.
...
ngày thứ 946, cuốn sổ chi chít chữ rồi, nhưng em vẫn chưa xuất hiện.
...
ngày thứ 971, em đừng phủi bỏ lời hứa mà đi chứ, sẽ mất ngón út đấy.
...
ngày thứ 982, đành thôi vậy...
...
ngày qua ngày, changbin vẫn không từ bỏ ý định đợi jeongin. sau gần ba năm, changbin triệt để sụp đổ, suy nghĩ jeongin còn sống dần bị thiêu rụi. vì thế changbin định nghe theo lời cha mẹ, tìm kiếm một bến đỗ cho riêng mình.
nhưng cho đến một ngày.
hôm ấy trời rất đẹp, ánh nắng không quá gắt gỏng chiếu nhẹ lên bức tường làm bằng gạch của ngôi nhà. nhẹ nhàng len lỏi vào căn phòng nhỏ rồi vương lên người changbin. changbin có tướng ngủ khá đáng yêu, thường cong người lại rồi dụi đầu vào gối che hết phần mặt, chỉ nhú ra mái tóc đen bông xù.
bỗng có một người đàn ông bước tới, đưa bàn tay chai sần ra xoa đầu changbin một cách dịu dàng. anh cảm thấy có người bước vào liền nhanh chóng mở mắt. nhìn thấy gương mặt có phần quen thuộc, changbin kích động đến mức không nói nên lời.
"jeongin?"
"ừ em đây, em về với anh rồi đây." jeongin cười với anh người thương. cậu không hẳn là lành lặn trở về, bên mắt trái vì bị dao quẹt qua một đường dài mà trở nên mù loà, trông khá dữ tợn. cánh tay và cẳng chân đầy rẫy vết sẹo và vết khâu chi chít khiến changbin có chút thương xót. anh muốn đứng dậy ôm lấy jeongin vào lòng nhưng vì đôi chân bị tật nên không thể làm vậy. đành từ từ ngồi dựa vào thành giường. tay với lấy jeongin mà kéo cậu lại gần với mình hơn, ôm chầm một lúc lâu mới chịu buông ra.
"anh tưởng em mất rồi." changbin cúi nhẹ đầu xuống để jeongin không thấy được anh đang rơm rớm nước mắt. jeongin khúc khích. "sao lại như thế được, em chưa rước anh về thì em sẽ không rời khỏi trần gian đâu."
"nhưng mà em trông xấu xí như vậy, anh còn thương em không?" jeongin có chút buồn rầu, cậu không còn đẹp như trước nữa, không còn xứng với anh nữa. changbin búng lên trán cậu, giận dỗi nói. "em không đẹp đi nữa vẫn là em, anh vẫn thương em. chỉ vậy thôi."
"được rồi không sến súa nữa, đi ăn sáng." changbin chật vật quay người, để đôi chân buông thõng xuống giường. jeongin hiểu ý liền lấy chiếc xe lăn để kế bên rồi nhẹ nhàng ôm anh đặt lên xe, đây vẫn luôn là việc jeongin thường làm trước khi ra chiến trường. đẩy xe lăn ra khỏi phòng đến chỗ ăn, jeongin đã làm một chút thức ăn yêu thích của changbin trước khi gọi anh dậy. nhìn anh ấy ăn trong niềm hạnh phúc jeongin cũng vui lây. vậy là cậu đã được ở bên anh ấy sau ba năm trời rồi, tốt quá...
...
ngày thứ 1000, em đã về.
•
mọi người có muốn yêu cầu bài hát nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(jeongbin) mùa hè năm ấy.
Krótkie Opowiadaniamùa hè năm ấy, tôi gặp anh dưới trời nắng gắt. anh như mặt trời, tôi lại giống hoa hướng dương. vì hướng dương luôn nhìn về phía 'mặt trời' của nó.