"cậu thường làm gì khi buồn thế?"
có người từng hỏi yang jeongin như vậy, yang jeongin phải suy nghĩ thật lâu xem trả lời như thế nào cho hợp lý.
"tớ hả? tớ có bao giờ buồn đâu."
xạo đấy, con người mà không biết buồn chắc cảm xúc đã chai sạn mất rồi. mà jeongin thì chỉ là người thường, có vui có buồn như những người khác. có điều trong lòng cậu đã định sẵn một câu trả lời thật sự rất khó mà thốt ra được.
xui xẻo làm sao, hôm nay cậu lại buồn nữa rồi. jeongin chẳng biết tại sao tâm trạng của mình lại trùng xuống như thế, và cảm xúc ấy kéo cả ngày của cậu xuống một cách cực kì tồi tệ. cậu bị mắng vì làm việc không tốt, bị đổ cả ly cà phê vào chiếc áo thun mình thích nhất. mọi người chắc sẽ chê cười jeongin nếu biết được cậu thật lòng muốn khóc chỉ vì mấy chuyện cỏn con đó mất.
vì thế jeongin gắng gượng, cậu không được để cho họ thấy khía cạnh yếu ớt nhất của chính mình.
"này jeongin, bữa giờ em có chuyện gì hay sao mà nhìn em mệt thế?" bangchan hỏi cậu, anh ấy là một tiền bối mà cậu cực kì kính trọng. jeongin lắc đầu, cười cười nói. "em thiếu ngủ thôi, anh đừng lo lắng, chứ em khoẻ re à."
bangchan biết rõ ràng không chỉ thiếu ngủ, nhưng do anh chỉ là người ngoài nên chẳng thể lo lắng cho em ấy quá mức được. chỉ có thể đưa ra một chút lời khuyên mà thôi. "em mệt quá thì nghỉ ngơi chút đi. đừng làm việc quá sức."
jeongin chỉ gật nhẹ đầu, cậu còn chẳng biết vì cớ gì bản thân lại trở nên buồn bã như vậy, chắc cậu điên rồi.
sau ngày làm việc mệt mỏi jeongin lững thững bước về nhà, có lẽ nơi này là nơi duy nhất mà jeongin cảm thấy có hơi ấm duy nhất trên thế giới nhạt nhẽo này.
"em về rồi, anh chang–"
lại thế rồi, jeongin thở dài. tại sao cậu vẫn có thói quen đáng ghét này cơ chứ? ném cặp lên ghế, còn bản thân thì quay vào bếp làm đại vài món ăn gì đó để lót dạ. jeongin chẳng thể ăn được bữa nào ngon lành khi không có anh ấy ở đây. nhớ ảnh quá...
jeongin nhớ tiếng cười khúc khích của anh.
nhớ sự vụng về của anh, cứ mỗi lần anh ấy làm đổ vỡ gì đó thì chỉ quay qua cậu rồi làm một đôi mắt nũng nịu như cầu mong được tha thứ.
nhớ cả dáng vẻ của anh khi nằm ườn trên chiếc sô pha màu vàng vô tư chơi game.
"không biết giờ anh changbin ăn chưa nhỉ?" cậu thầm hỏi với chính mình. nhìn vô định vào một nơi nào đó trên trần nhà, cứ như trên đó có hàng vạn vì sao lấp lánh hút hồn cậu, hoặc là người mà cậu vẫn còn thương nhớ. mặt trăng duy nhất trong lòng yang jeongin.
vào sáu năm về trước, cậu gặp được mối tình đầu của mình.
khi cậu (bị bắt) đến sân bóng đá để cổ vũ thằng bạn thi đấu, mặc dù nó còn chả được ra sân cơ. jeongin khá là chán nản vì cậu chẳng hề có bất kì hứng thứ với bộ môn thể thao này thì người đó xuất hiện. anh cũng là một thành viên trong câu lạc bộ bóng đá của trường, tạng người anh nhỏ nhắn lắm. ấy thế nhưng chạy lại cực kì nhanh, đá bóng rất cừ. cậu cứ nhìn anh mãi, theo dõi từng chuyển động của anh. khi anh nở nụ cười tươi vì đội mình thắng khiến jeongin bất giác cười theo anh. đợi thằng bạn mình ra khỏi sân thì vội vã chạy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(jeongbin) mùa hè năm ấy.
Historia Cortamùa hè năm ấy, tôi gặp anh dưới trời nắng gắt. anh như mặt trời, tôi lại giống hoa hướng dương. vì hướng dương luôn nhìn về phía 'mặt trời' của nó.