Chương 9: Hwarang thay đổi rồi

2.7K 221 29
                                    

Hwarang tỉnh giấc, nhẹ nhàng rời khỏi giường, xếp chăn gối gọn gàng, sau đó đi đánh răng, rửa mặt. Vừa mới mở cửa phòng bước ra liền bị 5 anh em túm lại, kéo ra phòng khách hỏi chuyện.

-Sao rồi, ổn không?- Lew

-Hết giận thật chưa?- Eunchan

-Nghe nói hai người ôm nhau hả?- Seop

-Ai là người làm lành trước vậy?- Hyuk

Hwarang méo mặt:

-Từ từ đã nào, gì mà mới sáng ra đã tập kích người ta như thế chứ?

-Tại tụi này tò mò thôi- anh Seop thẳng thắn nói.

-Đã vậy em cho tụi anh tò mò chết luôn.

Hwarang cũng đâu vừa, vừa nói vừa toan đứng dậy thì bị anh em nhanh tay giữ lại.

-Hôm nay em mà không kể thì đừng hòng đi đâu hết.

Cậu đành bất lực ngồi xuống:

-Thì em thấy cứ im lặng mãi cũng không tốt nên chủ động nói chuyện với anh Hanbin. May mà anh ấy không giận em. Em cũng giải thích và xin lỗi ảnh rồi.

Mấy anh em ngơ ra:

-Ủa chỉ vậy thôi á? Ngắn gọn vậy á hả? Chú mày là đang đùa tụi anh đúng không?

-Em chỉ kể sự thật thôi mà.

Hwarang ngu gì đi kể thêm chuyện sau đó. Kể ra có mà bị trêu tới năm sau cũng không chừng. Tuy nhiên, cậu quên mất rằng bé út ác quỷ - người nắm giữ cái bí mật này của cậu- đang ngồi cười gian manh bên cạnh.

Quay lại tối hôm trước một chút nhé. Bé út sau khi ra khỏi phòng anh Hanbin, liền mang vẻ mặt ủy khuất đi tìm mấy anh còn lại. Bốn ông anh kia tối muộn rồi còn bị bé út dựng đầu dậy, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:

-Muộn rồi còn gọi bọn anh dậy, em có chuyện gì hả Taerae?

-Mấy anh thật là, có chuyện quan trọng em mới gọi mấy anh dậy chứ. Rồi giờ có muốn nghe không? Chuyện liên quan đến hai người kia đó.

Nghe nói đến hai người kia, sự tò mò trong lòng mấy anh em trỗi dậy, tự nhiên tỉnh ngủ luôn vậy nè. Lew cầm tay út lay lay:

- Hai người đó sao? Em nhanh kể đi. Hai người đó nói gì với nhau vậy?

-Trời đất, mấy anh chắc nghĩ út đi nghe lén hai anh kia nói chuyện hay gì? Út là không làm chuyện đó à nha. Út chỉ vô tình nhìn thấy chuyện ngàn năm có một của hai người họ thôi.

Út vừa nói vừa làm ra vẻ bí ẩn lắm, kéo mấy anh chụm đầu vào nói nhỏ:

-Lúc nãy em rửa mặt xong làm tóc bị ướt, thế là em sang gõ cửa phòng anh Hwarang để mượn máy sấy tóc. Đấy, nói đến đoạn gõ cửa lại thấy tức nè.

-Tức gì để sau đi em, kể chuyện chính đi. Rồi sao nữa?- Hyuk là tò mò lắm rồi.

-Thì phải từ từ em mới kể được chứ. Sau đó em mở cửa ra và bùm.....em vô tình nhìn thấy....- Bé út lại làm ra vẻ bí bí ẩn ẩn.

[Hwabin] Em đổ anh mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ