Mọi thứ đều trừu tượng còn tất cả các giác quan của tôi thì đang quá tải. Tôi có thể nghe và cảm nhận mọi thứ cùng lúc nhưng cuối cùng lại không thể hiểu bất cứ điều gì. Tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ nhưng lại không thể di chuyển, nhất là khi mọi bộ phận của cơ thể mình đang bị thương. Phải chăng đây chính là cảm giác khi chết đi sao?
Tiếng la hét, gào thét và rồi một cánh tay kéo cơ thể mềm nhũn của tôi cho đến khi tôi cảm thấy bản thân mình được đưa đi. Tránh xa khỏi tiếng ồn, tại sao lại ồn ào quá vậy? Ước gì tôi có thể khiến mọi thứ im lặng sau đó quay trở lại chiếc giường êm ái và những buổi sáng ấm áp. Một chiếc cốc đang bốc khói có hương vị cà phê yêu thích của bản thân nhưng tôi cũng không thể quên mất tách sô cô la nóng, vì nàng không thích những thứ có vị đắng nghét.
Giấc mơ ban ngày của tôi bị gián đoạn khi một ánh sáng trắng chiếu từ trên cao xuống, nó quá chói. Tôi cố gắng nheo mắt và ghi lại những chuyện đang xảy ra. Những người trong bộ đồ phẫu thuật vây lấy xung quanh tôi, họ đang cầm dao mổ và các dụng cụ phẫu thuật khác. Mọi thứ thật đáng sợ, tôi cố gắng thoát khỏi một lần nữa nhưng chất gây mê trong người quá mạnh khiến tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của chính mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng thoát ra cho đến khi một giọng nói làm tôi bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Hey, hey không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em sẽ chăm sóc chị, Hyunjung-unnie. Em hứa đấy."
Giọng nói nàng có chút vỡ vụn nhưng đằng sau nó tôi chỉ có thể nghe thấy sự kiên quyết và quen thuộc trong từng lời nói của nàng. Có lẽ đó là tất cả những gì mà tôi cần, khoảnh khắc trấn an nhỏ nhoi đấy, rằng cuối cùng tôi sẽ không chết.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-
Họ nói rằng cô đã ngủ trong suốt sáu tháng. Tất cả mọi người đều chờ Hyunjung tỉnh lại trong suốt những tháng hôn mê và bác sĩ đã gọi cô là một chiến binh khi mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không một ai muốn từ bỏ cô.
Ngoài những vết gãy trên cơ thể thì tổn thương duy nhất mà họ tìm thấy ở Hyunjung chính là chứng mất trí nhớ. Mặc dù cô bị chấn thương đầu khá nghiêm trọng nhưng điều đấy cũng không quá tệ. Mất đi ký ức của vài tháng đỡ hơn là việc đánh mất mạng sống khi cô đã tiếp xúc quá gần với vụ nổ trong một nhiệm vụ bí mật. Đó là những gì mà đội trưởng đã nói với Hyunjung, họ thà rằng cô còn sống và mất vài tháng ký ức còn hơn là đánh mất cô. Nhưng cô thì không biết bản thân nên phản ứng với chuyện này như thế nào.
Một vài cơn đau đầu xảy ra rồi sau đó là các cơn đau cơ xuất hiện. Thật khó để Hyunjung lấy lại vóc dáng sau sáu tháng nhàn rỗi khi mà chỉ có một chiếc máy móc cùng những chất lỏng để duy trì sự sống của mình. Nhưng cô đang cố gắng đưa Hyunjung của lúc trước quay trở lại, mặc dù điều đấy khá là chậm rãi.
Việc phải học lại cách di chuyển cơ thể khá là khó khăn cho Hyunjung. Cộng thêm việc bản thân vốn dĩ là một người vụng về bẩm sinh nên không có gì kì lạ khi cô luôn gặp phải những tai nạn nhỏ và hầu như luôn kết thúc bằng việc đến phòng y tế quân đội mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] [HyunLu] Seola x Luda | Closer to You
FanfictionAuthor: shakiseola Trans: seoladakween Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không chôm đi đâu. -------------------------------------------------- Hyunjung không biết vì sao bản thân mình cứ tiếp tục đến thăm cô nàng bác sĩ quân đội, chỉ...