midst

101 15 3
                                    

Cuộc sống hằng ngày của Kim Hyunjung sau sự kiện hôn mê khá là đơn giản. Rèn luyện thể chất vào buổi sáng, giữa trưa cãi nhau với Sojung, đi đến phòng y tế (<3) và làm quen với những người ở căn cứ. Hyunjung không thực sự đến từ đây, trước đây cô đã được chỉ định đến một doanh trại khác nhưng họ đã chuyển cô về lại căn cứ trung tâm để hồi phục sức khoẻ.


Hyunjung không có gì để phàn nàn khi mà nơi này thoải mái và yên tĩnh hơn nhiều so với doanh trại trước đó nhưng cô không thể không nghĩ về nơi mà mình đã bỏ lại phía sau. Những ngày tháng ở đấy đã hoàn toàn bị chặn khỏi kí ức của cô. Hyunjung không thể nhớ ra những người lính đã chiến đấu bên cạnh cô cũng như các nhân viên mà mình từng nói chuyện mỗi ngày.


Tất cả những gì mà Hyunjung thấy là các khuôn mặt và khung cảnh mờ nhoè. Đã có lúc cô vắt óc suy nghĩ thật lâu đủ để nhớ ra nét đặc trưng của đôi mắt nâu ấm áp hoặc là chiếc pancake luôn được đi kèm theo sốt xi-rô. Nhưng đôi lúc chuyện này cũng không hề dễ chịu khi mà cô nhớ ra những khoảnh khắc ánh sáng loé lên trên hành lang, lắng nghe tiếng bước chân của kẻ thù, né tránh những viên đạn và mùi da thịt cháy khét.


Hyunjung thích việc mình nhớ lại những giây phút nhẹ nhàng, những khoảnh khắc hạnh phúc hơn nhưng cô chấp nhận bất cứ điều gì mà ký ức mang đến cho bản thân. Bởi vì có một điều gì đó vẫn tốt hơn là không có gì.


Cô có một tập ký hoạ chứa đầy những mảnh hồi ức. Sân tập, chậu cây xương rồng mà có lẽ cô đã chăm sóc trong phòng riêng của mình, bất cứ điều gì mà cô có thể nhớ ra. Hyunjung không phải là một hoạ sĩ giỏi nhưng bác sĩ tâm lý của cô đã đề xuất phương pháp này, nói rằng điều đó sẽ giúp cô tập trung và có thể tìm lại được những kỷ niệm bị thất lạc của mình.


"Trông rất đẹp đấy." Luda đột nhiên lên tiếng sau chiếc băng ghế mà Hyunjung đang ngồi trong sân. Cô lật đật đóng lại cuốn kí hoạ, xấu hổ vì những hình vẽ tầm thường đó.


"Uhm uh, ừa. Cảm ơn em? Tôi đoán vậy?" Cô nàng bác sĩ chỉ cười khúc khích và ngồi xuống bên cạnh Hyunjung.


"Chị có thể cho em biết về nó không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, mặc dù không phải là bác sĩ tâm lý của Hyunjung nhưng nàng vẫn là một bác sĩ và cũng biết về lịch sử của cô.


"Tôi chỉ có thể nhớ ra những ánh sáng chớp nhoáng như thường lệ thôi." Hyunjung mỉm cười về phía nàng trước khi tiếp tục. "Nhưng tôi nhớ đến một cuốn sách mà mình chưa thể hoàn thành việc đọc nó. Có rất nhiều quyển sách khác được đặt trên kệ. Tôi không biết tựa đề của chúng nhưng có lẽ chúng không thuộc về mình." Luda ậm ừ.


"Đó thực sự là dấu hiệu tốt cho thấy chị nhận được ký ức này. Nó có đau không? Việc nhớ lại ấy?" Câu nói cuối cùng khiến Hyunjung cảm thấy bất ngờ vì ngay cả bác sĩ tâm lý của cô cũng không hỏi về chuyện đó.


"Có chứ." Cô không hề nói điều này với bất kì ai, kể cả Sojung. "Thậm chí có một thời điểm mà tôi không hề muốn nhớ lại tí nào." Chỉ là việc này vô cùng kiệt quệ, về tinh thần, thể chất và cả cảm xúc.


[TRANS] [HyunLu] Seola x Luda | Closer to YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ