CHƯƠNG 5 (hoàn)

1.4K 46 5
                                    


“A……”

Vương Nhất Bác nhịn không được phát ra một tiếng hô nhỏ, nhưng xung quanh đều là người, y chỉ có thể gắt gao ngăn chặn kinh giận.

Hôm nay xe y hỏng rồi, liền lên tàu điện ngầm đến công ty đi làm, lại không nghĩ rằng, thế nhưng ở xe điện ngầm gặp móng heo tập kích.

Bởi vì người nhiều, cho nên người nọ phía sau dính sát vào y, giống như toàn bộ thân mình cao lớn đều vây y lại.

Y không biết phía sau là ai, bởi vì bị đẩy sát, y vô pháp quay đầu lại nhìn. Nhưng trên người đối phương mang theo nhàn nhạt vị mồ hôi xa lạ, hơi thở tràn ngập nam tính nguy hiểm. Vương Nhất Bác cảm thấy đây khẳng định không phải Tiêu Chiến, hắn mới sẽ không một thân mồ hôi trên tàu điện ngầm, bị người khác nhận ra thì làm thế nào.

Hiện tại bàn tay to kia dính sát vào kẽ mông y, cách quần tây cọ xát, khiến y từng đợt run rẩy, y lại không thể để cho người khác nhìn ra. Nhưng Vương Nhất Bác vô pháp chịu đựng chính mình lọt vào móng heo một nam nhân xa lạ, y cùng Tiêu Chiến thật vất vả mới ở bên nhau, y không thể làm Tiêu Chiến biết y bị người khác dâʍ ɭσạи.

Gian nan duỗi tay ra sau muốn vô thanh vô tức chụp bay cái tay kia, tay Vương Nhất Bác lại trúng không khí. Vừa lúc một ít người xuống tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác nhân ít người muốn quay đầu nhìn một cái rốt cuộc là ai, toàn bộ cơ thể lại bị đối phương cố định vô pháp xoay người.

Một nhóm hành khách mới lên tàu lập tức chen chúc, Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếp tục duy trì tư thế bị đối phương kề sát phía sau. Càng làm y tức giận là, móng heo đối phương lại bám riết không tha mà dán lên, thậm chí còn đi xuống ở giữa hai chân y xoa nắn.

Vương Nhất Bác vô pháp phủ nhận sự thật là chính mình bị đối phương chọc ra nước, qυầи ɭóŧ màu trắng dần dần ướŧ áŧ. Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên phẫn nộ, đang muốn đẩy ra đám người lao xuống xe, lại phát hiện đối phương nghiêng thân về trước, tiến đến bên tai y thổi khẩu khí, sau đó dùng giọng nói trầm thấp từ tính chính mình phi thường quen thuộc kêu tên y.

“Nhất Bác.”

Là Tiêu Chiến!

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cũng không biết nên sinh khí hay nên cao hứng. Tiêu Chiến thế nào có thể đùanhư vậy đâu. Muốn, nếu hắn bị phát hiện ở xe điện ngầm thượng trở thành sắc lang, kia không phải huỷ hoại thanh danh sao?

“Anh thế nào có thể hồ nháo như vậy……”

Vương Nhất Bác gắt gao cau mày, nhìn Đào Lạp đã vòng đến chính diện. Nhìn dáng vẻ, hiển nhiên là không tính toán mau tha thứ hắn như vậy.

“Đừng nóng giận…”

Tiêu Chiến đội nón cùng khẩu trang màu xám đậm, trên người khoác áo khoác to rộng cũ nát không biết từ nơi nào mượn tới, nhìn bề ngoài, hoàn toàn làm người nhận không ra đây là Tiêu ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh.

Vương Nhất Bác không để ý tới hắn, đang còn sinh khí.

Buổi sáng Tiêu Chiến nói với y hắn không rảnh, còn nói muốn lái xe chạy show, lại trăm triệu không nghĩ tới mình bị lừa gạt.

(ZSWW) (Chiến Bác) (H nặng) Đại Ảnh Đế! Thao em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ