Đóng cửa hàng cũng là 10 giờ tối
Phương Anh cẩn thận bỏ chìa khoá vào túi bắt đầu đi bộ bắt tuyến xe buýt cuối cùng về nhà
Nhưng cũng có lúc Công Minh sẽ đứng đằng xa chờ cô
Giống như bây giờ
- Anh đến sao không báo cho em
- Muốn làm em cảm động chứ sao nữa
Hắn tiến lại đội mũ bảo hiểm cho Phương Anh, cẩn thận cài dây
Tất cả đều diễn ra rất thoải mái, như một thói quen, Phương Anh đã bắt đầu tháo bỏ sự xa cách với hắn
Nhưng đối với cô, đây đơn thuần chỉ là tình bạn, còn yêu thì...
Trong đầu bất giác hiện lên khuôn mặt của hắn ta, thời gian trôi qua không hề ngắn tuy nhiên bản thân cô vẫn còn cái gì đó chưa rõ ràng trong cảm xúc của mình
Có lúc phẳng lặng như mặt hồ, lại có lúc dữ dội như sóng biển
Chắc là chưa đủ lâu mà thôi, rồi sẽ ổn mà
- Em nghĩ gì vậy
- Có nghĩ gì đâu
- Đói chưa, muốn ăn món gì
- Cũng thấy hơi đói rồi đó, hay ăn mì há cảo đi
- Được, lên xe nào
Cứ tưởng Công Minh đến quán ven đường nào, không ngờ lại là nhà hàng lớn
- Em quên rồi sao, lãnh lương tháng thứ 2 rồi, khao anh đi chứ
Phương Anh không khỏi bật cười
- Không nghĩ anh Công Minh tính toán với em vậy luôn đó
Hắn vui vẻ kéo cô vào bên trong, thật ra chỉ là hắn muốn dẫn Phương Anh đến chỗ nào ăn ngon một chút, khi nào thanh toán hắn sẽ trả mà
- Em yên tâm, anh sẽ gọi những món đắt tiền một xíu
- Vâng vâng, anh cứ việc gọi đi, bất quá em ở lại rửa chén trừ nợ
Bất chợt bước chân của cả hai đều dừng hẳn lại
Đối diện với họ là một người đàn ông mặc tây trang ánh mắt đang chăm chú nhìn họ
Là Ngọc Tuấn
Phương Anh đứng chôn chân tại chỗ, hô hấp trở nên gấp gáp, đã lâu rồi mới trông thấy hắn
Nhận thức được bầu không khí vô cùng khó xử, Công Minh chỉ đành mở miệng trước
- Mày đi ăn với đối tác à
- Không, đi ăn một mình thôi
- Haha, Phương Thảo đâu mà để mày cô đơn vậy hả
Vừa nói vừa khoác vai Phương Anh, kéo sát cô lại gần
Phương Anh mất hồn, chỉ biết cúi mặt nhìn vào giày của mình, đầu óc trống rỗng, Ngọc Tuấn đang nhìn chằm chằm vào cô làm cho cả người không cử động nổi
Thấy hành động thân mật của hai người trước mặt, hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng
- Hai người cũng đi ăn à?
- Đúng rồi, bọn tao mới vào thôi
Ngọc Tuấn bỗng nhếch mày lên, thằng bạn thân hằng ngày ngày cười cười nói nói, anh em như thể tay chân, hôm nay vì gái mà lại khiêu khích hắn ta
Được rồi
- Tao cũng chưa ăn no, vào đây ăn cùng nhau đi, tao mời
Nụ cười tươi tắn của Công Minh như hoá đá, hắn không ngừng đảo mắt ra hiệu cho Ngọc Tuấn đừng có phá đám, nhưng có vẻ Ngọc Tuấn không quan tâm lắm, còn đứng một bên nhường đường
Phương Anh hốt hoảng, ăn cùng sao?
- Em... bỗng dưng không thấy đói nữa, muốn về nhà nghỉ ngơi
Vừa ngước mặt lên đã chạm phải cái nhìn như muốn xoáy thẳng vào mắt của cô
- Chỉ là ăn cùng thôi mà, em có vẻ sợ anh nhỉ?
- Không có!
- Không có thì đi ăn thôi
Cô khó xử quay sang muốn cầu cứu Công Minh, nhưng cũng vô ích, Công Minh đã đi theo Ngọc Tuấn vào bên trong, hắn không thể tỏ ra sợ hãi hay e dè Ngọc Tuấn được
Phải tuyên bố chủ quyền!
- Mọi người ăn gì gọi đi
Công Minh đọc sơ qua thực đơn
- Cho 2 bát mì há cảo, một phần bình thường, một phần không hành
- Dạo này mày còn không ăn hành cơ à?
Ái chà chà, cơ hội đây rồi
- Đâu, không hành là dành cho Phương Anh
Nói xong lại quay sang dịu dàng nhìn cô
- Làm bạn với em ấy chưa lâu nhưng sở thích của Phương Anh tao nắm rõ trong lòng bàn tay ấy mà!
Phương Anh khó xử đảo mắt lung tung, loại tình huống này là ý gì, Công Minh ngày thường có giống bây giờ đâu, nói năng lung tung như Phương Anh đang là người yêu của hắn ta vậy
Ngọc Tuấn nhìn một màn trước mặt, trong lòng không giấu khỏi cảm giác khó chịu, một ngọn lửa nóng bùng cháy, cảm thấy lời Công Minh nói vô cùng chướng tai
- Năng lực của mày dạo này đi xuống nhỉ, lâu vậy rồi vẫn là bạn, xem ra em ấy không thích mày rồi
Công Minh há miệng muốn cãi lại, nhưng mà hắn nói rất đúng
Cái này chí mạng rồi
- Nhưng có lẽ một thời gian nữa em sẽ bị thuyết phục
Cả hai người đàn ông đều ngạc nhiên
Phương Anh ngước mặt lên trực tiếp đối diện với Ngọc Tuấn
- Không ai yêu mãi một người, cũng không ai có thể cứng rắn với người quan tâm mình, nước chảy đá mòn, có lẽ... em sẽ thích Công Minh
Lời nói ra, Công Minh giống như nghe được tin vui, khoé miệng cười không khép được hàm, xoa đầu Phương Anh
- Anh cũng mong ngày đó nhanh tới
Phương Anh mỉm cười
Đương nhiên cô không nhẫn tâm nhìn Công Minh bị hắn chế giễu, lời lúc nãy là lời thật lòng, bây giờ chưa thích nhưng sau này rất có khả năng, cũng ngầm nói cho hắn biết, cô hiện tại đã loại trừ Ngọc Tuấn ra khỏi cuộc đời
Hắn im lặng, đáng lẽ ra quên hắn và tìm được người mới là điều mà hắn mong muốn
Sao lại cảm thấy tim nhói lên
Ánh mắt dịu dàng mà lúc trước Phương Anh nhìn hắn, nay đã được Công Minh thế chỗ
Hắn thấy ghen tỵ
BẠN ĐANG ĐỌC
[18+] 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦
Lãng mạnPhương Anh hít sâu một hơi - Rốt cuộc thì khi nào anh mới yêu em? Ngọc Tuấn vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, chầm chậm đáp lời - Một ngày khác không phải hôm nay ... Trông thấy Phương Anh định khép cửa lại, hắn vội nắm lấy tay cô - Anh biết...