Chương 10: Có thể làm bạn được không

13 2 0
                                    

- Anh yên tâm, từ giờ trở đi em sẽ chủ động bước ra khỏi cuộc sống của anh, sẽ không làm phiền anh nữa

Kể từ giờ, Phương Anh dù có đau lòng đến chết sẽ không hề cầu xin tình cảm từ một người không hề có tình cảm với cô

Có lẽ sai lầm lớn của Phương Anh luôn cho rằng bản thân sẽ thay đổi được người đàn ông từ không yêu mình cho đến khi yêu mình say đắm

Thật buồn cười, làm gì có chuyện tốt như vậy xảy ra, cho dù có xảy ra đi nữa may mắn đó Phương Anh chẳng có diễm phúc hưởng thụ

Ảo tưởng đủ rồi

Đoạn tình cảm này, dừng lại vào ngày hôm nay, sẽ không còn người nào tên là Phương Anh bước vào đời hắn nữa

Trả lại cho anh hết thảy

Ngọc Tuấn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Phương Anh rũ mắt, quay lưng rời đi

Dừng lại ở đây thôi

Phương Anh đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền mà bản thân từng trân trọng như báo vật xuống

Món quà mà hắn tặng cô

Sau đó đi đến bệ cửa sổ, không do dự ném nó ra bên ngoài

Mắt hắn dõi theo bóng lưng gầy gò ấy một lúc lâu, sau đó cất bước rời đi

Có lẽ bản thân hắn bây giờ không biết rằng quyết định này tương lai dẫn đến cho hắn bao nhiêu hối tiếc

...

Đầu giờ chiều, Công Minh mở cửa vào phòng bệnh

Phương Anh ngồi trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

- Em đã ăn gì chưa

- Không đói

Hắn đặt đồ lên bàn, từ trong hộp đổ ra một chén cháo trắng khói nghi ngút đưa đến trước mặt Phương Anh

- Ăn đi

- Tôi đã nói không cần mà

Ngay khi Phương Anh ngước mặt lên đối diện với Công Minh, trông thấy khoé mắt đỏ hoe

- Em gặp Ngọc Tuấn rồi hả

- Ừ

Công Minh ngồi xuống cạnh cô

- Đừng buồn nữa, rồi em sẽ quên được nó thôi

Sẽ quên được thôi

Có lẽ là quên được hắn, nhưng cũng sẽ rất khó khăn

Ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn, cách hắn nói chuyện là thứ khiến cô chìm đắm trong tình yêu, bám theo hắn, cầu xin hắn

Nói quên là quên, có chuyện dễ dàng như vậy sao

Nhưng cũng phải thôi, giờ hắn đã có người hắn yêu, bản thân lại giống như một cục u đáng ghét cần bị loại bỏ

Đem hết thảy cất vào ngăn kéo

Vĩnh viễn không mở ra thêm lần nào

- Xem ra phòng bệnh ngột ngạt quá nhỉ, có muốn trốn viện không

- Trốn viện?

- Ừ, đi đâu đó chơi nào

Chưa kịp đợi Phương Anh đồng ý, Công Minh kéo lấy cô chạy đi

[18+] 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ