Khói bốc lên cao quá những ngọn sao chơi vơi, giữa cái lồng đen kịt đang nuốt chửng thế giới thình lình bùng nổ sắc đỏ chói chang. Nó sinh ra từ nỗi tuyệt vọng và đem đến cho xã hội loài người một bi kịch. Sớm thôi ngôi nhà đang bị lửa hoang nuốt chửng giữa lòng sẽ xuất hiện trên khắp các hãng truyền thông, được người người bàn tán như một tác phẩm nghệ thuật để đời. Tác phẩm mà giá trị lớn lao duy nhất nó mang lại là muôn vàn lời ca thán cho số phận xấu số, làm tảng đá nhỏ khuấy động cái ao tù tò mò trong mỗi con người nhàm chán xám xịt.
Tử thần đứng lặng im ở toà nhà đối diện, trên lan can gió thổi mang theo luồng hơi nóng phỏng phả lên làn da tái nhợt. Ngắm nỗi đau của một kiếp người đang dần được hoả thần xoa dịu, không chút bận tâm tới người đứng bên cạnh. Việt Nam thảnh thơi nhấp tách cà phê sữa đá tự pha cho mình, nghiền ngẫm cười nhìn vầng tóc Ngài sáng lên như ánh trăng vàng nhờ vào ánh lửa đỏ hồng.
Ôi Janvier đẹp đẽ và xa vời, Ngài làm anh buồn vì từ chối tách cà phê nhưng gương mặt tinh xảo hiện ra mồn một dưới quầng sáng ấm áp từ lửa tựa người vũ công yêu kiều dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Trái tim nhảy nhót vui sướng trong lòng ngực. Quả không tốn công khi anh tiếp cận 'tấm vé' để tận tay gặp người vũ công hoàn mỹ trước mắt suốt một tháng qua, dẫu anh đã làm thế rất nhiều lần rồi.
"Janvier."
"Ngài thật sự không muốn uống cà phê à?"
Thần xoay đầu, cuối cùng cũng chịu bố thí cho anh một ánh mắt. Chỉ một ánh mắt thôi mà tưởng như thần Cupid vừa ghim thẳng mũi tên nhọn hoắt vào con tim mềm xốp máu tươi, chưa bao giờ con mắt lại có quyền năng to lớn đến vậy, Việt Nam thấy mình đứ đừ trong từng hơi thở.
"Tên tôi không phải Janvier."
Giọng Ngài không vui cũng chẳng phảng phất ý buồn, y hệt hồ nước phẳng lặng.
"Hãy gọi tôi là Pháp."
Việt Nam nhoẻn miệng cười, lưỡi uốn cong, không phát ra thành tiếng, ngậm chiếc tên vàng ngọc trong vòm họng. Câu chữ chuyển thành lời khi anh đổi sang câu hỏi khác.
"Hôm nay Ngài bị ngọn lửa giữ chân lâu hơn sao?"
"Không."
Có vẻ Ngài thầm muốn đào móc mớ suy nghĩ từ trong mắt anh bằng cách xoáy sâu mảng màu rượu vang vào linh hồn bị khoá kín nơi thể xác chật chội. Cơn rùng mình trườn khắp các khúc xương dài. Vì sao? Anh chẳng biết. Nỗi sung sướng tê dại không thể kiềm chế hay rét lạnh vì đối diện với đấng siêu nhiên? Ai thèm quan tâm.
"Tôi có thể vào và đi ngay bây giờ."
"Nhưng tôi đang muốn xác nhận xem kẻ làm việc này có phải em không."
Đáp lại ánh nhìn chăm chú từ Ngài là nụ cười dịu dàng ung dung, Việt Nam đặt xuống ly cà phê đã tan hết đá vì sức nóng mãnh liệt của ngọn lửa bùng cháy đối diện chung cư.
"Y là một viên chức nhỏ thôi, tiền lương không đủ nhưng số tiền bảo hiểm sau khi chết do tai nạn có thể đủ để chữa bệnh cho con gái y."
Bên trong mắt Việt Nam cũng có lửa. Tuy nhiên không điên cuồng vồ vập như ngọn lửa vừa ra đời kia, nó âm ỉ cháy từ ngày dài qua đêm thâu. Chờ cho miếng mồi nào vô tình rơi xuống, lúc ấy nó hóa thành quỷ dữ mang đến tai ương. Càn quét tất cả cho đến khi chỉ sót lại mảnh tàn hoang trơ trọi.
Mỗi lần Ngài nhìn vào nó đều lặng lẽ cháy. Kể cả không nhìn nó vẫn cháy. Cứ thế từ từ cháy đến gót chân Ngài.
"Nên là tôi không phải làm đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
countryhumans. chết
Fanfiction"Nếu có ai đó mà tôi muốn giết thì chỉ có thể là chính mình." nguồn ảnh: @Liellevalley