BONTEN (PHẠM P1)

549 38 0
                                    

Trong một nhiệm vụ giao dịch với băng khác ở Tokyo, Mikey vô tình bị bọn bên bắn tung tóe khắp nơi lúc thất bại, vì trên đường đến đó em đã đánh hơn mấy trăm tên tập kích nên đã đuối lắm rồi, nhưng may mắn em đã né đc.

Tuy vậy, khi đến điểm tập kích của Sanzu và anh em Haitani, một nơi khá hẻo lánh nhưng đầy những nguyên liệu xây dựng bị bỏ hoang. Em vừa chạy lại thì bị một tên trong băng bên đó túm lại quăng em thẳng vào vách tường. Khắp người nhất là đầu em đổ máu rất nhiều, Sanzu nhanh chóng chạy lại ôm em đi, anh em Haitani dọn những tên khác.

Khi đưa em đến bệnh viện thì em đã bất tỉnh nhân sự rồi, các bác sĩ đã gấp gáp đưa em vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ bước ra, cả Bonten nháo nhào chạy hỏi tùm lum.

"Bác sĩ!? Vua à không em ấy sao rồi!!"
"Đúng vậy đó em ấy sao rồi!"
"Bác sĩ à mau trả lời đi!"
"CÁC ANH BÌNH TĨNH!"

Cả đám bây giờ mới bình tĩnh lại, bác sĩ nói em mất rất nhiều máu và gãy khá nhiều nốt xương vì gia đập mạnh. Nhưng đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân vẫn đang hôn mê, chưa biết khi nào tỉnh. Cả đám nghe xong đờ người, còn riêng ả Sanzu hóa đá. Sớm nhất thì là 1 tuần, lâu nhất cũng là 1 tháng, thời gian hôn mê quá lâu....
-----------------
1 tháng sau....
-----------------
Sanzu vẫn luôn tích cực ở bên em, lâu thật... Anh nắm lấy tay em, ôm chặt lấy nó. Đôi tay từ cử động sau bao nhiêu ngày ngủ đông, miệng em lẩm bẩm. Sanzu thấy vậy liền chạy gấp gáp gọi bác sĩ đến!

"BÁC SĨ!!"
"Mày bị gì vậy!? Mikey sao rồi à!"
"Vua tỉnh rồi!!"

Bác sĩ chạy vào khám đi khám lại cơ thể em, cả đám đứng đó toát mồ hôi. Khám xong, bác sĩ thở phào.

"Xin chúc mừng! Bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục cơ quan, có khả năng tỉnh dậy sớm."

Sanzu trong lòng nhảy tửng lên như điên, do bác sĩ nói hiện tại bệnh nhân đang cử động khá nhiều nên có thể một lát nữa sẽ tỉnh, cả đám ngồi chờ riêng Sanzu cứ đi qua đi lại, phiền chết đi đc!

"CMN! MÀY NGỒI IM COI SANZU!"
"Vua của tao sắp tỉnh rồi sao tao ngồi yên đc!"

Koko đau đầu về bọn này thật! Tiền bệnh viện thì anh trả nhưng lại đếch có thời gian nghỉ ngơi với bọn này... Kakuchou nhìn em một lúc thì mí mắt em có chút lung lay.

"Tụi mày im coi! Boss sắp tỉnh rồi!"

Sanzu lại la toáng lên. Em tỉnh lại, xoa xoa đầu rồi nhìn bọn xung quanh, miệng liên tục lẩm bẩm "n.. Nu.. Nước..!" Kakuchou đưa nước cho em, Rindou chạy đi tìm bác sĩ. Uống xong, em ngơ ngác nhìn bọn họ..

"Đây là đâu?"
"Là.. Là bệnh viện"
"Tại sao tôi lại ở đây? Các anh là ai?"
"... "

Không ổn rồi!!! Boss của bọn nó bị gì rồi!! Rindou đưa bác sĩ đến, ngồi khám cho em. Bước ra, bác sĩ thở dài~

"Bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi phục, trí não vẫn còn bất ổn, một thời gian ngắn mới hồi phục hoàn toàn! Có thể xem là mất trí nhớ tạm thời."

Tuy là thời gian ngắn nhưng bác sĩ ví như 2-3 tuần có khả năng là 1-2 tháng. Cả đám có chút buồn, nhưng suy đi nghĩ lại cũng tốt, em sẽ không còn nhớ đến mấy kí ức gây đau đầu nữa. Koko bỗng chợt nhận ra!?...

"Boss có hỏi tụi mình là ai... Giờ tính làm sao đây..!?"
"Cứ nói tụi mình là anh em đi!"
"Mày ngu quá Ran! Nói đại là ngiu đi!!"
"Đcmn! Mày ảo à Sanzu? Boss mà nhớ là mày đéo yên đâu!"
"Nghe theo tao đi! Không sao!!"
---------------------
Xong nhaaa! Cái này sẽ có (p2) :-3

!?""Cứ nói tụi mình là anh em đi!""Mày ngu quá Ran! Nói đại là ngiu đi!!""Đcmn! Mày ảo à Sanzu? Boss mà nhớ là mày đéo yên đâu!""Nghe theo tao đi! Không sao!!"---------------------Xong nhaaa! Cái này sẽ có (p2) :-3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lên K. Cương rồi:-)

[AllMikey] -Taiyaki Hương Dâu-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ