sequel: bright's pov

412 52 5
                                    

anh vẫn còn nhớ lần đầu gặp em. đó là ngày ba tháng mười hai.

anh còn nhớ cả cái lạnh ngày hôm ấy. anh nhớ khi bản thân nhìn thấy cậu thanh niên đang cúm rúm đi trên đường, liền không nhịn được cho em mượn chiếc áo len của mình.

em lúc đó đáng yêu lắm. như một cục bông vậy. lúc đó anh chỉ muốn ôm vào lòng.

rồi dần em cũng mở lòng với anh. tính cách của chúng ta như hai cục nam châm trái ngược vậy, nhưng cũng vì thế mà chúng hút nhau. anh cũng không ngờ rằng anh và cậu nhóc lầm lì ấy lại nói chuyện hợp cạ đến như vậy.

thời gian trôi qua, chúng ta dần trở thành anh em tốt của nhau.

phải rồi, anh còn nhớ có lần em quậy tung căn bếp nhà anh nữa. thực ra anh cũng chỉ hơi ngạc nhiên trước sức phá hoại của em, nhưng ngay khi nhìn thấy vết bỏng, anh liền lập tức nổi giận, kéo em ra ngoài để băng bó vết thương.

em không biết chăm sóc bản thân gì cả. em thấy em có quá đáng không?

anh của lúc đó đã nghĩ như vậy đấy. bây giờ nghĩ lại, tại sao anh lại tức giận như vậy nhỉ?

anh không rõ tình cảm của bản thân là như thế nào. anh cũng chỉ biết rằng mình rất thương em, muốn bảo vệ, chăm sóc em.

mỗi lần sờ đôi bàn tay lạnh buốt của em là anh lại trở nên nóng tính. metawin, em có thể yêu quý bản thân một chút được không? mỗi lần như vậy, em lại dùng ánh mắt xinh đẹp ửng hồng len lén nhìn anh, làm trái tim anh lập tức tan chảy.

anh luôn mềm lòng trước em như vậy.

bởi lẽ em là thứ gì đó quá đỗi quý giá với anh.

em là một chàng trai đáng yêu. có kì lạ quá không khi lại dùng từ đáng yêu để miêu tả một chàng trai? anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy em chính xác là như vậy. làm anh muốn dành thật nhiều yêu thương, để cho em cười.

mỗi lần tiếp xúc ở khoảng cách gần, hình như em có chút ngượng ngừng, thật ra anh cũng như vậy. nhìn ngắm em ở góc độ này, lại thấy em xinh đẹp hơn vài phần.

trong lòng anh dội lên cảm giác lạ lùng. nhìn em thế này, làm anh cứ cười mãi thôi, không thể ngừng được.

mà mãi sau này đây. anh mới biết, đó là thích.

vậy là anh đã rung động với em sao? chính anh cũng không biết.

nhưng rồi chúng ta đánh mất nhau. một cách rất khó chấp nhận, và cả ngu ngốc nữa.

bạn bè xung quanh anh đều nói, em giống như là người yêu anh. chúng ta thật giống một cặp đôi. nhưng anh lúc đó lại cố chấp không hiểu lòng mình, nên đã gạt đi ngay sau đó.

thật ra, anh cũng đã sớm nhận ra tình cảm của em. tuy em không bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt của em đã nói lên tất cả. mỗi lần anh và em tiếp xúc gần gũi một chút, khuôn mặt em liền đỏ ửng, mắt cũng liên tục đảo loạn. những lúc như thế, nhìn em thật đáng yêu, làm anh muốn chọc em nhiều thêm chút nữa.

nhưng lúc đó anh đã nghĩ, chúng ta chỉ là bạn bè, không nên có những cảm xúc như thế này. muốn được ở bên em lâu hơn, bạn bè là phương án tốt nhất. nên anh đã nảy sinh một suy nghĩ ngu ngốc và đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận được: tự mình dập tắt nó.

brightwin | heatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ