3. forget

264 42 1
                                    

giáng sinh năm ngoài, em còn nhớ như in rằng anh nhất định sẽ đưa em đi phuket đón giáng sinh cùng nhau. vậy nên khi vừa thức dậy, em đã mặc thật ấm, nhìn hệt như một con thỏ béo mà anh đã từng gọi em, rồi đạp xe sang nhà anh.

em toan gọi anh nhưng khi em nhìn qua cửa sổ, em thấy anh và cô ấy trong chiếc áo len mà anh đã từng đưa em. em thấy anh nhìn cô ấy cười đến là ngây ngốc, nụ cười đẹp đẽ của những người sa vào lưới tình.

lòng em như bị xé toạc, ngay cả chiếc áo quý giá ấy, giờ cũng được anh đưa cho cô ấy. em cảm thấy như bị cướp mất thứ gì vậy, khó chịu đến khó tả.

nhưng dù gì nó cũng chỉ là một tấm vải làm từ polyester. sao nó có thể quý giá với em chứ?

nhưng mà anh lại đưa nó cho cô ấy.

tức là anh yêu cô ấy hơn em.

em thấy sống mũi hơi cay, mắt thoáng chống liền ướt nhẹp, nhưng em nhanh chóng dùng tay áo lau loạn. đây không phải là thời điểm thích hợp để khóc đâu metawin.

em cố gắng xốc lại tinh thần, chuẩn bị gõ cửa thì anh và cô ấy đi ra. nói em đến thật đúng lúc, còn rủ em đi chơi cùng hai người. nhưng anh lại kéo tay cô ấy đi trước, là mười ngón tay đan vào nhau.

em bỗng cảm thấy chua xót. bàn tay ấy cũng đã từng ủ ấm bàn tay lạnh buốt của em hôm nào.

hai người nắm tay nhau đi trước, em đi phía sau. anh và cô ấy đi đến đâu đều nhận được sự chú ý và những lời tán dương thì người qua đường. nam thanh nữ tú, còn gì đẹp đôi hơn. còn em, chỉ là đồ thừa thôi.

chúng ta đến lễ hội ẩm thực hàn quốc. khắp nơi đều là mùi hương hấp dẫn của đồ ăn, đèn chiếu rực rỡ, sáng chói đến là vui mắt, không khí cũng vô cùng tưng bừng náo nhiệt. nhưng lòng em thì lại chẳng được như vậy. đêm hội vui bao nhiêu, tâm trạng em lại nặng nề bấy nhiêu.

anh và cô ấy đi từng gian hàng ăn, tình tứ bón gắp cho nhau. còn em đứng bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người mà gặm nhấm nỗi đau một mình, không ai thấu.

em biết hiện tại em cần phải giữ khoảng cách với anh. và em cũng sợ ở gần anh quá sẽ làm em thổi phồng lại hy vọng, sẽ lại yêu anh nhiều hơn nữa.

và rồi anh cùng cô ấy chơi trò gắp thú. anh tài giỏi thật đấy, đứng một lúc liền gắp được một chú thỏ màu hồng dễ thương xinh xắn. và rồi anh nói muốn tặng cho em.

tại sao anh lại muốn tặng nó cho em? hai người đã cùng nhau giành lấy cơ mà? chẳng khác gì thứ để giày vò cảm xúc của em.

em vô cùng chán ghét, nhưng vì sợ anh khó xử nên em cứ ôm khư khư thứ đó trên đường đi.

và rồi cô ấy đột nhiên kêu đau bụng, chắc là do ăn quá nhiều đồ cay. tim em nhói lên khi thấy anh cẩn thận thăm hỏi cô ấy, rồi cõng cô ấy, như anh đã từng làm với em. chắc anh sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện hoặc trạm xá gần đó. nhưng rồi anh cứ đi như vậy, cơ hồ đã quên mất em rồi.

em đợi anh.

10 phút.

20 phút.

40 phút.

1 tiếng.

2 tiếng.

cho đến khi các gian đồ ăn bắt đầu đóng cửa, anh vẫn không quay lại.

anh đã quên mất em rồi sao?

một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho em.

em tuyệt vọng. em muốn quay về.

về đến nhà rồi, em nghe thấy chuông điện thoại. cuối cùng anh cũng nhớ ra bản thân quên mất ai ở lại rồi sao?

nhưng tinh thần em đã quá mệt mỏi để bắt máy trả lời. em tắt chuông và thả mình xuống giường.

một lúc sau nghe tiếng 'ting', em vẫn không kiềm được mà mở máy ra.

là anh nhắn. nói rằng anh xin lỗi vì không thể đưa em về tận nhà. rằng người anh thương tối nay sẽ phải nằm viện và cô ấy cần anh ở bên.

bright à. em cũng bị thương này. ở lồng ngực bên trái, con tim em đang không ngừng rỉ máu. anh có thể ở bên cạnh em được không?

lẽ ra ngay từ đầu, em cứ thể bỏ đi, có phải tốt hơn không?

thời gian đã trả lời em, em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.

nếu em là heather, anh sẽ yêu em chứ?

brightwin | heatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ