Cậu có nghe thấy tớ không?

351 30 14
                                    

...


"Cậu làm tớ bồn chồn, khiến tớ phải rơi lệ


Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ


Đáng lẽ tớ chỉ muốn cười thật to


Càng gần bên cậu


Tớ càng sợ rằng


Mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này"


...

****

Ngày 15 tháng 9.

" Chào cậu, mình là Ngọc. Mình biết việc viết bức thư này cho cậu thật là vớ vẩn dù chúng ta cùng lớp nhưng... mình thật sự muốn nói một điều với cậu. Đó là.. mình.. mình... "

Tiếng bút sột soạt trên trang giấy chợt dừng lại, một cô bé với mái tóc dài đen nhánh liền thở hắt ra một hơi thật mạnh rồi do dự nhìn vào những dòng chữ mình vừa viết.

- Điều này vô nghĩa quá...

Nó tự lẩm bẩm với bản thân, đôi tay nhanh chóng vo viên tờ giấy và ném vào sọt rác. Một thứ gì đó đang dâng trào trong lòng nó khiến nó không biết nên làm thế nào để giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn này. Cái cảm xúc mà... đứng trước người khác và bối rối đến nỗi tim đập nhanh, miệng không thốt lên lời ấy. Chắc hẳn ai cũng biết đó là cảm xúc gì rồi nhỉ? Nhưng không hiểu vì một lí do nào đó mà nó lại muốn phủ định cái thứ này. Có lẽ vì thứ ấy được gọi là... tình yêu đơn phương.

Đúng, nó đang vướng mắc vào mối tình một chiều này. Và đối tượng nó thích là cậu bạn cùng lớp khá sôi nổi - Hải. Nói sao nhỉ, chính nó cũng chả hiểu tại sao bản thân lại có tình cảm đặc biệt với cậu ta. Hải vừa năng động, lại vừa là tổ trưởng tổ nó, hơn nữa do khuôn mặt khá ưa nhìn nên có rất nhiều người theo đuổi. Còn nó, nó tự nhận mình là nhân vật "vô hình" trong lớp, cùng lắm cũng chỉ quen một số hội trong lớp chứ không kiểu "ai cũng bắt chuyện được" như cậu ấy. Nó ngại giao tiếp, hay nói thẳng ra là nhút nhát, cho nên đã 1 tháng kể từ vào cấp 3 rồi mà nó vẫn chưa nói chuyện được nhiều với Hải. Hàng ngày đến lớp ngoài học bài ra, nó thỉnh thoảng còn liếc trộm cậu ấy, nhưng chỉ thế này thôi thì lại không ổn. Nó đã lập ra cả mấy chục kế hoạch để "cưa" cậu ấy rồi song vẫn không thành, còn thứ tình cảm trong nó thì lại lớn lên từng ngày...

****

Ngày 25 tháng 9.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh cao vút với ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua tán lá cây trong trường, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió man mát thổi đến khiến tâm trạng ai cũng thoải mái... chỉ trừ một người.

- Ngọc, cậu mang chồng vở này xuống chỗ cô Toán được không?

Con bạn lớp trưởng bước tới chỗ nó, tay đặt một đống vở lên bàn.

(One-shot) Can you hear me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ