31.

864 73 52
                                    


Mãi đến hai giờ sáng Hà mới vào nhà, em mệt mỏi cất đôi guốt vào tủ rồi lên phòng. Đi ngang phòng Thuỳ Linh thì từ khe cửa em đã thấy đèn tắt tối thui, nghĩ rằng chị đã ngủ nên em cũng đi đứng nhẹ nhàng hơn.

Vào phòng tắm xả nước nóng từ dưới chân rồi mới từ từ đưa lên thân trên. Em biết tắm khuya không tốt, có thể dẫn đến đột quỵ, nhưng đành thôi.

Tắm rửa xong xui thì em qua phòng làm việc. Đưa mắt đến tấm ảnh được đóng khung ngây ngắn, em khẽ thở dài. Cũng không biết vì sao.

Lúc nãy vào phòng ngủ em đã thấy thứ mình miệc mài tìm kiếm lúc nãy trên bàn ở phòng ngủ, chắc em đã bất cẩn quên đeo, làm em cứ tưởng nó rớt đâu rồi chứ.

Hà nhìn chầm chầm vào khung hình và chiếc lắc, miệng vẫn không ngừng nhấp những ngụm rựu cay xè. Một giọt nước mắt rơi ra... thật tệ. Hôm nay em uống hơi quá đà, người ngộm say khước không tĩnh táo bước về phòng ngủ.

Đặt thân thể mỏi nhừ lên giường, em dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khi đó cũng là lúc...người kia bước vào.

"Con ma men, em ghét mùi cồn lắm kia mà"- trong ánh sáng lập lòe, Thuỳ Linh rê đôi tay thon dài đến khuông mặt đỏ ửng, ra chiều vuốt ve cưng nựng.

Lại rơi vào trường hợp như bảy năm trước, tim Thuỳ Linh đập nhanh hơn. Chị không kìm được, từ từ cuối đầu, áp đôi môi mịn màng lên môi em. Cảm giác khi môi cả hai chạm nhau luôn luôn khiến chị mê đắm, mắt nhấm nghiền, Thuỳ Linh tận hưởng sự động chạm này.

Đột nhiên Thuỳ Linh cảm nhận được gì đấy...có một chút ướt át, một chút hương thơm, một chút ngọt ngào. Là lưỡi của Hà!

Nó thản nhiên cậy mở miệng chị, từ từ luồn vào từng ngóc ngách. Vài tia điện xẹt qua não bộ khiến chị rùng mình, cảm giác này...thật tuyệt.

Môi lưỡi đưa đẩy khiến khuông miệng khô ráo của cả hai ướt sủng, có một chút nhớp nháp nhưng đó là tư vị tình yêu. Khi thấy mày em nhíu lại do thiếu oxi thì chị chủ động dứt ra.

Đứa ngốc này hôn chị, nhưng nó vẫn đang sây giấc nồng...đáng trách. Khi dứt ra, mặt nó tỏ vẻ luyến tiếc nhưng sau lại mĩm cười ngây ngốc, không biết là đang mơ cái gì.

Thuỳ Linh lắc đầu, kéo chăng lên cao một chút cho đứa nhóc hư hỏng này. Chị tiến tới xoa đầu em, trước khi rời đi còn hôn phớt lên vầng trán trắng trẻo.

------------------------

"Em ngồi đi"- chị nói khi vừa thấy em vào bếp.

Hà với vẻ mặt hưởng thụ bước vào bàn, mùi vị của thức ăn mà Thuỳ Linh nấu đã lâu em không được thưởng thức.

"Umma nói em thích ăn cơm rang kim chi"

"Đúng, rất thích...thích nhất là đồ ăn do chị nấu"- em cuối gầm mặt, miệng lẩm bẩm không muốn người kia nghe.

"Ừm, canh rau củ đây. Ăn nhiều vào, người em gầy quá"- nhìn thấy thân ảnh mà chị yêu quý thiếu chất như vậy chị không cam lòng.

"Em biết rồi, mà chị định khi nào về Đỗ thự?"

"Lát chị về thăm umma và appa, em đi không?"

"Cũng được, hôm nay là ngày nghỉ nên em không bận"- Hà gật đầu.

Vô tình làm sao lại đưa mắt đến môi chị, em nuốt khan. Gì chứ!? Đêm qua chỉ là mơ, sao nó lại khiến em xao động thế này? Nhưng không thể chối bỏ, cảm giác tối qua rất thật.

Thấy vẻ mặt thẹn thùng của Hà, chị lại lên tiếng:

"Em không khỏe sao?"

"Không...không sao"- em bối rối đáp.

"Ờ"

Đồng thời Thuỳ Linh cũng nhớ đến hoàn cảnh của tối qua, ngọt ngào chết mất. Khác với vẻ mặt của Hà, chị vui vẻ gắp đồ ăn cho vào bát em.

Hai người họ cứ thế xử hết bữa sáng ngon lành, trong đầu Thuỳ Linh lại sắp xếp ra kế hoạch.

[Ngọc Thảo, trưa nay 2h gần đường X]

Không để chị chờ lâu, lập tức tin nhắn có hồi đáp.

[Được được, em biết rồi]

[Giúp chị nhé, tương lai của chị nhờ em]

[Biết rồi mà trời]

[Nhớ đó]

"Sao vậy?"

"À..thư ký gửi chính sách của công ty thôi"- chị xua tay.

Chị cười ranh mảnh, nếu em cũng yêu chị thì ngại gì mà không tiến chứ? Lúc trước còn tưởng khi về sẽ theo đuổi em từng chút một, bây giờ không cần nữa rồi. Nhưng trước khi tái hợp, chị sẽ bầy trò.

___________________
END
Haluuuu ai còn nhớ bộ fic này ko nhợ ??

[ Fiction ] [ Linh - Hà ]  YÊU EM ĐẾN KIỆT QUỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ