CHƯƠNG 34: Thế giới thứ sáu (6 - End)
Edit: tiểu an nhi (LQĐ)
---
Giống như vô duyên vô cớ ném một cục đá vào mặt hồ đang yên ả, tuy rằng trong nháy mắt sẽ tạo ra một vài gợn sóng, nhưng chung quy cục đá cũng chỉ là cục đá, đối với một mặt nước có diện tích lớn thì tuyệt nhiên chẳng gây ra bao nhiêu ảnh hưởng.
Phong thư hỏa tốc kia cũng giống như một cục đá.
Mấy năm gần đây thực lực của Sở quốc vô cùng cường thịnh, vậy nên mới có thể tiêu diệt Yên quốc chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy Yên quốc bị diệt vong cũng là do vẫn giữ nguyên quốc sách "Trọng văn khinh võ" trong thời loạn thế, nhưng dù Yên quốc có nhỏ yếu thế nào thì tốt xấu cũng là một quốc gia.
Vậy mà một quốc gia như thế lại bị Sở quốc đơn giản dùng quân đội san phẳng.
Sở quốc đã cường thịnh như vậy, cường thịnh đến nỗi muốn tiêu diệt một quốc gia cũng chỉ là một cái phất tay của Khuất Tư.
Mà từ ngày đó sau khi nói rõ với Tuần Hướng, Ngô Khiết Tào giống như bị rút cạn sự kiên quyết, tâm tình thoạt nhìn bình thản đi không ít. Ít nhất cũng đã có thể thản nhiên nói chuyện với Khuất Tư, thậm chí ngẫu nhiên còn lộ ra tươi cười với hắn.
Ngô Khiết Tào một tay chống cằm, ngồi trên thềm đá ngoài điện Vũ Thành, nhàm chán nhìn thị vệ tuần tra đi qua hết đợt này đến đợt khác.
Đây là một việc vô cùng buồn tẻ mà lại chẳng có kỹ thuật hàm lượng, thậm chí Ngô Khiết Tào không diễn cũng có thể duy trì được hình tượng cần thiết của nhân vật —— một công chúa mất nước lòng đầy thù hận không còn thiết sống —— đồng thời, nàng cũng suy nghĩ xem nên nhanh chóng chuyển đổi phương thức chiếm đóng một người có hai tính cách bất đồng như Khuất Tư ra làm sao.
Mùa thu cuối ngày nhiều gió, lại một trận gió nữa thổi tới, mang đến cảm giác mát mẻ và mang tới mùi hương của Long Tiên Hương.
Đó mùi hương mà Khuất Tư thường dùng.
Ngô Khiết Tào thành thục ngẩng đầu, diễn ra một vẻ "Đã giả bộ ngoan ngoãn nghe lời nhưng chưa kịp thu hồi hận ý", đó chính là vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng được che đậy bằng sự tươi cười.
Vì vậy, Khuất Tư lại thấy được hình ảnh một thanh kiếm mới lộ ra khỏi vỏ với ánh sáng lạnh lẽo.
Có lẽ do đã được tôi luyện ở bên ngoài trước khi kế vị nên hắn nhàn tản đã quen, cũng không thích dẫn theo người hầu... hay người bảo vệ an toàn tính mạng cho hắn —— trên thực tế võ công của hắn cũng không cần những kẻ phế vật kia bảo vệ.
Chậm rãi dạo bước đến trước mặt công chúa Yên quốc, hắn theo thói quen bày ra vẻ mặt trào phúng: "Bổn vương quả thật là không biết, từ khi nào việc cần làm trong nội cung của Sở quốc ta lại ít như vậy, một cung nữ nhỏ nhoi cũng có thể thanh nhàn như thế."
Ngô Khiết Tào duy trì tươi cười, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị của Khuất Tư: "Chẳng phải ngươi cũng rất thanh nhàn à?"
Nắng chiều sặc sỡ tiến vào trong mắt Ngô Khiết Tào, trong nhất thời lại mơ hồ khắc lên hận ý trong đáy mắt nàng, mang đến cho Khuất Tư một cảm giác người trước mặt không còn là một tiểu công chúa ngu ngốc bình thường nữa.
Có lẽ là do nắng chiều quá tốt, làm cho Khuất Tư nhìn dung mạo khuynh thành của nàng nhiều thêm mấy lần.
Đột nhiên hắn bỗng nhớ ra, nữ nhân tưởng chừng như vô hại trước mắt này thực tế đang gánh theo mối hận vong quốc trên lưng, mà kẻ đầu sỏ khiến cho nàng mất nước lại chính là mình.
Không hiểu tại sao Khuất Tư rất muốn biết, nếu nàng đã mang theo hận thù như thế, cứ biểu lộ ra thì tạm thời hắn cũng không thể động được đến nàng. Nhưng nàng lại hao tổn tâm trí để cực lực che giấu là vì cớ gì?
Không khí bây giờ quá tốt, vậy nên hắn muốn hỏi liền hỏi: "Tại sao phải che giấu?"
Ngô Khiết Tào sững sờ một chút, hiển nhiên có hơi ngỡ ngàng vì bị Khuất Tư hỏi trắng ra như vậy.
Trước kia nàng dùng hình tượng ngây thơ đối mặt với hắn, hao hết tâm tư muốn che giấu cảm xúc và mục đích thì giờ đây dường như tất cả đã biến thành trò cười.
Khuất Tư càng thêm cố chấp, tiếp tục hỏi: "Vì sao?"
Nàng cười lắc đầu, hai mắt cong cong, nhưng một giọt lệ lại rơi ra từ khóe mắt, giọt nước mắt đó nhiễm ánh hào quang sáng lạn, lóng lánh vô cùng.
"Vấn đề này không phải là điều mà vua của một nước sẽ hỏi, ngươi muốn giết thì cứ giết thôi."
Ánh mắt đau khổ đến cực điểm.
Nhưng lại không muốn biểu lộ ra dù là một chút đau đớn.
Đây chỉ là một vị công chúa không hề có sự uy hiếp, không hề có năng lực phản kháng, chỉ có thể lưng đeo hận thù giãy dụa trong đau khổ mà thôi.
Khuất Tư đột nhiên không còn hào hứng tiếp tục nói chuyện với nàng nữa, liếc nhìn Ngô Khiết Tào không hề giữ hình tượng mà ngồi dưới đất một cái rồi bước chân đi về phía Khang Thành điện đang rộng mở.
Ngô Khiết Tào tiếp tục chống cằm, mí mắt rũ xuống.
"Ta mệt mỏi rồi."
——— —————— —————— ——————
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Ngô Khiết Tào không quay đầu lại mà đem mặt chôn ở giữa hai đầu gối —— động tác này cũng thật chướng tai gai mắt, không giống hành vi mà công chúa của một nước nên có, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể hoàn mỹ biểu hiện ra vẻ yếu ớt của nàng.
Nàng buồn bã lên tiếng: "Tuần Hướng, Hướng Tuần, ngươi đã nhìn ra đúng không? Ta muốn ... quyến rũ hắn."
Tiếng bước chân sau lưng dừng lại.
"Phải rồi, ngươi thông minh như vậy sao có thể không nhìn ra chứ?"
"Hắn là do ngươi đưa tới, ngươi muốn giúp ta mà."
"Hướng Tuần, ta nên... làm thế nào bây giờ?"
Câu nói sau cùng bị đè lên bởi sự nghẹn ngào, còn xen lẫn tiếng nức nở nho nhỏ.
Tuần Hướng không nói gì, chỉ hơi nhíu mày tiến lên phía trước.
Không bao lâu sau, Ngô Khiết Tào bỗng cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu.
Nhưng sự ấm áp này quá mức mạnh mẽ, đến mức làm nàng phải trố mắt.
Tuần Hướng đưa tay đặt lên đầu nàng, hai người cứ như thế duy trì động tác khó hiểu này, nhất thời không ai nói gì.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Ngô Khiết Tào từ trong ngạc nhiên dần dần tỉnh táo lại, lúc này tâm tình bỗng nhiên giống như cơn hồng thủy được trút ra, thoáng cái bộc phát tất cả cảm xúc đè nén trong lòng.
Nàng "Òa" lên một tiếng, khóc đến không còn hình tượng, nhào vào lồng ngực tuy không quá rộng lớn nhưng đủ ấm áp của Tuần Hướng.
Tuần Hướng một tay kiềm chế động tác không có thuận theo nội tâm mà ôm nàng, nhưng tay kia vẫn không dừng vuốt ve đầu của Ngô Khiết Tào.
Nàng công chúa nhỏ yếu ớt đã từng vô ưu vô lo, hôm nay lại bị bức bách đến mức không thể kìm nén mà bộc phát tâm tình.
"Thật xin lỗi, Hướng Tuần, thật sự, thật sự xin lỗi..."
"Ta..." Nàng khóc tức tưởi, ngay cả một câu nói đơn giản cũng hoàn thành thật khó khăn, vậy mà vẫn cố chấp muốn biểu đạt suy nghĩ của mình: "Ta ... đang lợi dụng ngươi, ngươi rõ ràng, rõ ràng cũng biết, tại sao phải giúp ta?"
"Hướng Tuần, ta, ta hận... Ta thật sự rất hận."
"Hận, hận không thể chính tay đâm chết kẻ thù, lại, lại không thể có năng lực đó!"
Càng về sau giọng nói của nàng càng khàn đi, không còn mang theo âm điệu thanh thúy ôn nhu như ban đầu nữa, thậm chí là chẳng còn ức chế sự hận thù khắc sâu từ tận trong xương tủy.
Đột nhiên tâm tình nàng dường như được ổn định lại, không còn tiếng nghẹn ngào, chỉ có giọng mũi không thể kiềm chế là thể hiện chủ nhân của nó trước đó không lâu đã làm càn khóc lớn.
Nàng nói: "Ta chỉ có thể đi con đường này. Nội dung trong thư hỏa tốc ngày ấy ta không thấy được, nhưng rõ ràng nó chính là bùa đòi mạng. Một quốc gia khác —— giống như Yên quốc, lại sắp diệt vong rồi."
"Ta nghĩ tới phụ vương, nghĩ tới mẫu phi, nghĩ tới dân chúng phải chịu biết bao khổ cực của Đại Yên quốc ta."
Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Tuần Hướng, trần thuật sự thật: "Ta, không đợi được nữa rồi."
Tuần Hướng cúi đầu.
Hắn nhìn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Ngô Khiết Tào, dường như muốn nghiên cứu thật kĩ hận ý dị thường lập lòe trong đôi mắt nàng.
Dừng một chút, bàn tay vừa nãy đặt lên đầu Ngô Khiết Tào khẽ nắm lại, hắn khẽ nói: "Ừ."
"Được rồi." Ngô Khiết Tào đã không còn là một tiểu công chúa được người thân bảo bọc kỹ càng, cảm xúc gì cũng biểu lộ ở trên mặt nữa. Nàng đã học được kỹ năng ẩn giấu tất cả tâm tình, cảm xúc bộc phát qua đi, lại bày ra khuôn mặt tươi cười hoàn mỹ không chút sứt mẻ, nàng nói: "Ngày ấy ta nói phục thù xong sẽ cùng ngươi quy ẩn ... là sự thật."
Dừng một chút, nàng nghiêng đầu nghịch ngợm bổ sung: "Với điều kiện là lúc ấy ta vẫn còn sống."
Nói xong nàng giao hai tay ở sau lưng, chậm rãi bước lùi lại.
"Nhanh đi Khang Thành điện đi, hắn chờ ngươi đã lâu, lần sau tạo nhiều cơ hội cho ta và hắn gặp nhau nữa nhé."
Câu nói sau cùng, biến mất trong gió.
Mãi cho đến khi không còn nhìn rõ màu sắc trên làn váy của Ngô Khiết Tào nữa, Tuần Hướng mới nhắm lại đôi mắt có chút phiếm hồng.
Sắc trời đã hoàn toàn tối đen.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn lại là vị quốc sư ôn hòa như ngọc, phiêu dật ưu nhã của Sở quốc.
Xoay người đi về hướng cây cột lúc trước hắn từng ẩn nấp, mở miệng nói: "Xuất hiện đi."
Giọng nói này thật quá mức dễ nghe.
——— —————— —————— ——————
Trong Khang Thành điện.
Dưới không khí bị đè nén, tiểu thái giám cố gắng giả bộ trấn định dâng trà, xong xuôi đâu đó lập tức khoanh tay xoay người, vô cùng cung kính lui về phía sau Chủ điện.
Nhìn tiểu thái giám rời đi, Khuất Tư bưng lên một ly trà, gạt gạt vài cái, xuyên qua hơi nóng mờ mịt trông lá trà đang chìm chìm nổi nổi trong nước, không còn tâm tình nào mà uống trà.
Hắn cố nén xúc động ném vỡ tan chén trà, dựa vào định lực của bản thân mà nhẹ nhàng đặt chén trà lên cạnh bàn —— món đồ sứ quý hiếm may mắn thoát khỏi vận mệnh trở thành vật bồi táng dưới lửa giận.
Mà Tuần Hướng ngay cả cái liếc mắt nhìn chén trà cũng không có.
Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, quần áo trắng tinh khôi không dính một chút dơ bẩn, dùng cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Khuất Tư toàn thân đang tỏa ra từng luồng lệ khí.
Lại là cái dạng này, bộ dạng mặc ngươi xâu xé.
Đối diện với dáng vẻ không nhiễm khói lửa nhân gian của Tuần Hướng, tuy rằng Khuất Tư mang theo đầy mình chất vấn nhưng cũng không làm gì được mà tan rã.
Cuối cùng hắn chỉ hỏi một câu: "Ngươi lại giúp nàng, hại ta?"
Tuần Hướng lắc đầu: "Lúc rời núi ta đã đồng ý với sư phụ, sẽ giúp ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế."
"Sau đó thì sao? Mang theo tiểu công chúa của ngươi ẩn cư nơi sơn dã?" Khuất Tư lớn giọng, đập tay xuống mặt bàn: "Tuần Hướng, nàng đang lợi dụng ngươi, ngươi thật sự coi nàng vẫn còn là vị công chúa điện hạ thiên chân vô tà trước kia? Dáng vẻ hôm nay của nàng, rõ ràng chính là một nữ nhân tàn nhẫn âm độc trong hậu cung!"
Đối với vấn đề này, khuôn mặt thanh dật tinh sảo của Tuần Hướng không hề có một chút mất khống chế nào, hắn chỉ trả lời bằng một tiếng "Ừ".
Khuất Tư nhìn khuôn mặt từng khiến mình mê luyến đến điên đảo, nhất thời không biết nói gì.
Trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ.
Khuất Tư nghiêng đầu, nhìn hơi nóng mờ mịt bay ra từ chung trà, mở miệng nói: "Tốt lắm, ta sẽ nhìn xem nàng quyến rũ ta như thế nào, hủy diệt ta ra sao."
"Đừng khiến ta thất vọng mới tốt."
"A, vong quốc công chúa."
Tuần Hướng đột nhiên phủ tay lên bên hông, nhưng chỉ chạm đến sợi vải bóng loáng, không sờ được bất kỳ vật gì.
Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh không chút gợn sóng bất giác ngẩn ngơ, lúc này hắn mới nhớ ra, khối ngọc Tỳ Hưu tùy thân mang theo từ nhỏ kia vào lúc Ngô Khiết Tào chật vật nhất hắn đã nói dối là của Yên vương giao cho hắn mà đưa cho nàng —— đó là lần thứ hai khiến hắn luống cuống.
Lần thứ nhất là khi giấu diếm thân phận, bước vào Yên quốc tiếp cận vương thất.
Còn Khuất Tư tuy vẻ mặt trấn định, nhưng cũng không thể xem nhẹ sự thật rằng hắn từng bị dung mạo khuynh thành của Ngô Khiết Tào mê hoặc, chỉ là nhất thời hắn không muốn thừa nhận mà thôi.
Thật sự nàng vốn có tư cách này.
Tay của hắn, cuối cùng cũng nhẹ nhàng để lại trước người.
Cũng không biết, rồi có hối hận hay không.
Trích lời của Ngô Khiết Tào: Hầu hết tình cảm đều có thể đánh động trái tim con người.
Bỏ mặc bản thân tự mình đắm chìm là loại cảm giác không thể khống chế được. Mang theo mặt nạ đã lâu, thỉnh thoảng tháo xuống cũng có thể thu hoạch được những kết quả không ngờ tới.
Chiến tranh đã bắt đầu rồi.
Tôi luôn luôn chuyên nghiệp.
--- ---- *** ---- ---
Lời của editor: Hôm qua vô tình nhìn thấy bài review của truyện lướt qua newfeed, lại đang rảnh rang nên tớ vào ngó xem tác giả có viết tiếp không, thì thấy có bổ sung thêm 1 chương vào thế giới sáu và cũng thông báo là truyện đã drop. Truyện từ 2015 rồi, tớ cũng nghỉ edit lâu rồi, nhưng thôi có 1 chương nữa cho truyện "tạm thời" là trọn vẹn nên hôm nay bổ sung nốt. Mới rồi tớ đọc "Boss là nữ phụ", hiện đang cày "Vai ác boss đột kích" thấy thích kiểu xuyên nhanh này ghê. Đáng tiếc cho truyện này là tuy tác giả viết khá tốt nhưng không chịu nổi áp lực từ phía bình luận công kích nội dung truyện viết về tiểu tam nên dừng không viết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit-Hoàn) TIỂU TAM MẠNH NHẤT LỊCH SỬ
RomanceTác giả: Quán Trang Cà Phê Thể loại: Hệ thống, xuyên nhanh, nữ phụ..... Convert: U tịch cốc (TTV.vn) Editor: Teru + tiểu an nhi Nguồn: diendanlequydon.com Giới Thiệu: Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải gan dạ. Mà tôi luôn luôn dũng cảm. Tiể...