Chương 2

578 19 0
                                    

Good Child đứng trước của phòng ở cuối hành lang, đầu óc rối rắm. Nãy giờ gã vừa gõ cửa vừa gọi người trong phòng nhưng không có ai trả lời cả, tuy rằng được sự cho phép ngầm của anh cả "Joseph" nhưng Good Child sẽ không tùy tiện xông vào phòng của người khác, đây còn là người gặp lần đầu. Năm phút trôi qua, bên trong phòng vẫn không có động tĩnh, Good Child cảm thấy có lẽ lần sau tới thì hơn, rồi ôm tâm trạng thất vọng định rời đi...

CHOANGGG!!

Gã còn chưa kịp quay lưng thì tiếng một vật có vẻ như bằng thủy tinh rơi vỡ nát vang lên từ bên trong phòng. Good Child lo lắng người bên trong phòng có thể bị thương liền dứt khoát mở cửa vào.

Cạch!

Cửa phòng vậy mà lại không khoá. Good Child vào phòng, thứ mùi hương đầu tiên xộc vào mũi là mùi rượu vang đỏ đắt tiền, gã nhìn quanh tìm chủ nhân của căn phòng, mắt liền bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế bành gần cửa sổ. Từ góc nhìn của gã có thể thấy góc nghiêng cực kỳ quyến rũ của người kia, mái tóc vàng nhạt xoã bên vai, làm cho phần cổ trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, sườn mặt tinh xảo chạy thẳng vào bên dưới lớp tóc mềm mại, cả thân hình của người đó ngập tràn trong ánh trăng, tạo nên một nét đẹp tinh khiết, khiến cho dục vọng muốn vấy bẩn nó nhen nhóm trong lòng Good Child.

Rùng mình trước suy nghĩ đáng sợ của bản thân, Good Child cố gắng tìm cách đánh lạc hướng chình mình. Gã nhìn quanh tìm vết tích đổ vỡ của đồ vật, cuối cùng dùng lại trước đống thủy tinh vỡ vụn ngay quên cạnh ghế của người kia. Gã tiến lại gần xem xét, thứ vỡ là chai rượu đã cạn sạch, trước tiên nên dọn đi đã, tránh dẫm phải gây thương tích. Good Child nhìn quanh phòng và thấy được chổi cùng đồ hốt rác ở góc phòng, loay hoay một lúc cũng dọn xong. Kế đến là xem tình hình người kia như thế nào rồi.

Good Child tiến đến cạnh ghế, nhìn kĩ người kia. Joseph này không thua gì các anh của mình, y trông thực sự rất đẹp, đôi mắt màu xanh có lẽ vì say mà mất đi tiêu cự, mơ màng nhìn vào khoảng không, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng do men rượu. Chiếc áo trắng y mặc trên người đã bị rượu vang nhuộm đỏ một bên vai, cổ áo cũng không cài cẩn thận, để lộ phần ngực trắng mềm. Good Child nhìn đến mê rồi, trong vô thức, gã cuối người xuống, một tay chống bên thành ghế, tay còn lại cẩn thận chạm nhẹ vào sườn mặt của người kia. Hangover không tránh đi, ngược lại còn cọ mặt vào tay của gã, miệng khẽ lầm bầm:

- Ưm...nóng....

Good Child thấy bản thân có phản ứng luôn rồi, miệng khẽ nuốt nước bọt, bắt đầu dùng lý trí để ngăn cản bản thân bây giờ trực tiếp đè người này ra. Gã định bế người này về giường để cậu ta nghỉ ngơi rồi nhanh chóng ra về, dù sao cũng đã quan tâm rồi thì quan tâm cho trót. Chỉ là gã không ngờ điều tiếp theo diễn ra trước mắt.

Hangover đưa tay cởi khoá quần rồi bắt đầu tự sướng trước mặt gã. Dáng vẻ của y bây giờ hết sức mê hoặc, khuôn mặt vốn ửng hồng vì rượu, đôi lông mày nhíu chặt vì sung sướng, khuôn miệng nhỏ khẽ cắn lại rồi mở ra, tiếng rên rỉ mị ngọt theo đó thoát ra ngoài. Một tay y nắm lấy tính khí của mình xoa bóp đều đặn, tay còn lại bấu vào thành ghế. Tốc độ tay y ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ theo đó ngày càng lớn, cuối cùng người y ưỡn lên, chiếc lưng mảnh khảnh tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, bắn ra.

[Identity] [JackJos] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ