- ách xì!
con mèo thomas lười biếng ngúng nguẩy bước đi chỗ khác khi cô lỡ phủi bụi vào chỗ nó đang nằm. hôm nay là chủ nhật nên cô tranh thủ dọn dẹp nốt căn nhà. cuối tuần trước cô đã sơn lại hết các phòng, chuyển hết đồ cũ đi và sắm sửa lại từ đầu, giờ chỉ cần quét bụi và lau lại hết một lượt là xong. nhìn lại một vòng căn nhà từng trải qua mười năm với mình, cô cảm thấy như rũ bỏ được hết gánh nặng trong quá khứ và sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới.
người ta thường nói nhìn vào cách bày trí căn nhà của một người có thể đoán được phần nào tính cách của người ấy. trước đây cô vốn là kiểu người đơn giản, chỉ mua những đồ dùng cần thiết và không trang trí cầu kỳ. có lẽ căn phòng nhiều vật dụng nhất là phòng làm việc của cô - căn phòng ngủ dành cho khách mà cô đã tận dụng để làm studio tại gia. suy cho cùng, một người luôn luôn bận rộn với công việc như cô cũng làm gì có thời gian tự thưởng cho mình một cốc trà nóng rồi thảnh thơi ngồi trên sân thượng hóng gió một ngày đẹp trời. cô không thích cũng không có nhu cầu nghỉ ngơi, đối với cô công việc là trên hết.
trái ngược với cô, em là một người luôn yêu bản thân mình và biết cách hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. em yêu những điều nhỏ nhặt như lắng nghe tiếng xe cộ qua lại vào mỗi buổi sáng đi học, nghịch ngợm đưa tay hứng vài giọt mưa bên đường, cùng em chó đi chạy trong công viên - mệt thì ngồi nghỉ và tự thưởng cho mình một que kem - tất nhiên là dino cũng có phần, hay đơn giản chỉ là yên lặng ngắm nhìn bầu trời chuyển hồng khoảnh khắc mặt trời đi ngủ.
có lẽ điểm chung duy nhất giữa cô và em là tình yêu âm nhạc. cô thích viết nhạc còn em thích hát. ấy thế mà hai người đã từng có một khởi đầu không mấy dễ chịu. em luôn trách cô cứng nhắc và đối xử không khoan nhượng với em. một người đề cao sự nghiêm túc và hoàn hảo trong công việc như cô dĩ nhiên không hài lòng với thái độ có phần tự do, bay bổng, hay theo lời coi là "thích làm gì thì làm" - có lần cô từng mắng em thẳng thừng như vậy. ngày đó chỉ vì mải chơi mà em lỡ gửi bài trễ deadline cô giao ba tiếng. cô nói nếu cô chấp nhận bài của em thì sẽ không công bằng với những bạn khác nộp đúng hạn. dù ấm ức nhưng tất nhiên em không dám chất vấn cô, dù gì cô cũng là người hướng dẫn của em trong công ty. nếu em hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn sẽ bị đánh giá không tốt vào cuối kỳ thực tập.
giận là thế nhưng chẳng hiểu sao trong vô thức em vẫn luôn chú ý đến từng hành động của cô. không có lịch thì thôi, nhưng hôm nào phải đến công ty là trong đầu em lại ngập tràn những câu hỏi: hôm nay cô có đi làm không? cô có mặc tiếp chiếc hoodie vàng có hình chú mèo giơ ngón tay giữa không? hình như hôm nay nhìn cô hơi mệt mỏi, em có nên hỏi thăm cô không, cô sẽ mắng em là không chuyên nghiệp và bảo em tự lo chuyện của bản thân mình đi chứ?
em lặng lẽ quan tâm cô, ngược lại, cô cũng âm thầm dõi theo em. cô để ý trước khi vào giờ làm em thường mua cho mình một cốc americano ở góc quán bên kia đường - có lạ không khi bỗng một ngày đôi chân cô vô tình bước qua nơi quán quen và quyết định thử chocolate ở quán cafe em hay lui tới. cô cũng không biết cô đang cố với tới điều gì, nhưng thay đổi thói quen một chút cũng không sao đúng không? chỉ có điều cô không nhận ra, cốc chocolate trên tay không phải là điều duy nhất đã thay đổi. ngoài ra, cô còn hay bắt gặp em tươi cười với tất cả những người em chạm mặt trong công ty - dù biết đó chỉ đơn giản là phép lịch sự nhưng cô vẫn không thể ngăn mình nở nụ cười chua chát - tại sao ư - vì hóa ra, nụ cười đó không chỉ dành cho riêng mình cô, cô đang ảo tưởng điều gì chứ?
em đã từng hỏi cô tại sao lại lạnh lùng với em như vậy, cô không cảm nhận được tấm chân tình em dành cho cô sao? cô chỉ mỉm cười đáp lại rằng thứ tình cảm cô dành cho em giống như số phận của loài hoa hướng dương - trên đời này có hàng vạn bông hoa hướng dương nhưng tạo hóa đã định là chỉ có một mặt trời. vả lại, vào những ngày mặt trời bị cơn mưa che khuất, rồi bông hoa sẽ lại lạnh lẽo một mình. cô nói xong thì cụp mắt xuống rồi quay sang chỗ khác, những tia nắng ấm áp khiến đôi má cô ửng hồng, con tim bướng bỉnh chẳng chịu để em yên...
tiếng chuông cửa làm cô giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. em cười rạng rỡ một tay kéo chiếc vali, một tay giữ dây buộc chú cún của em - à không, giờ dino là chú cún của chúng ta mới đúng. cô giúp em sắp xếp đồ đạc vào căn nhà mới, bức tranh em yêu thích treo trên tường phòng khách, chiếc cốc màu xanh mà em hay dùng để uống cà phê nằm chễm chệ trên kệ bát, chiếc guitar đã theo em suốt những ngày tháng đại học được trịnh trọng đặt trong phòng làm việc của cô. cô bật cười nhìn em cố gắng tách hai đứa nhóc đang đánh nhau ra, cô đoán chừng vì thomas cảm thấy lãnh thổ của nó đã bị hai sinh vật lạ chiếm mất, trước kia chỉ có nó và mẹ ở với nhau thôi cơ mà 😾
để mà chọn nơi em thích nhất trong căn nhà thì sẽ là chiếc sân thượng nho nhỏ, em có thể nằm nhoài trên chiếc ghế dài và đọc sách hay dành thời gian chăm sóc giàn hoa tigon đang ngày càng leo rộng. hoặc tuyệt vời hơn, là được ôm chị trong vòng tay và cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. cô rúc vào lòng em tìm hơi ấm, từng làn gió thổi qua làm cô thấy buồn ngủ, hôm nay là một ngày dài.
- yuqi, cảm ơn em ngày đó đã không từ bỏ.
cô ngước lên nhìn em rồi nhỏ nhẹ cất giọng. em bật cười, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, em khẽ cúi xuống hôn lên trán cô:
- cảm ơn vì ngày đó đã cho em cơ hội bước vào trái tim chị.
| một năm trước |
"...nhưng kể cả cơn mưa kia có đến, chẳng phải mặt trời vẫn luôn ở đó hay sao? nhưng thôi, em cũng chẳng phải mặt trời gì gì đó, em chỉ là một cô gái lỡ đem lòng yêu chị và muốn ở bên chị cả đời, vậy nên, chị làm bạn gái em nhé, soyeonie?"
- the end -
BẠN ĐANG ĐỌC
|YUYEON| Little stories
Fanfictionyuyeon crumbs 🐶🦁 random ideas 🐊 some happy 🍔 some sad 🥦 lowercase 🌈