xvi

115 17 0
                                    

Cô đi vào nhà mọi người xung quanh liền nhìn cô mà bất ngờ "Yunjin con còn bệnh mà sao tự nhiên lại về" Bà Choi chạy lại, cô mỉm cười sau đó đưa đồ mình cho quản gia cầm "Mẹ chị Yoona đâu rồi" Bae đang ăn miếng táo liền ngước lên nhìn cô "Chết rồi, quay về với Simin đi Yoona chết rồi" Ông Choi đánh đầu Bae một cái "Yoona trên phòng đó con lên đi, mấy nay con bé hay bỏ ăn với khóc nhiều lắm đó" Cô chào tạm biệt mọi người mà đi lên phòng

Mới vừa mở cửa vào thì thấy một thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường, cô đi lại ngồi xuống vén những sợi tóc vướng vào mặt nàng "Ưm..." Nàng từ từ mở mắt nhìn lên người đối diện mình, liền bật dậy định đi xuống thì bị cô nắm lại "Tại sao lại bỏ đi" Nàng nhìn cô nước mắt không kìm được mà rơi xuống "Em...em...hức...biến đi" Nàng lấy chiếc gối bên cạnh mình liên tục đánh vào cô, cô cứ ngồi đó mặc cho nàng đánh mà chịu trận, nàng dừng tay lại nhìn con người đang ngồi đó mà khóc lớn hơn, cô ôm chặt nàng vào lòng "Em xin lỗi chị có ghét hay giận cứ đánh Yunjin sẽ chịu hết" Nàng cảm nhận được Yunjin ấm áp thường ngày của nàng đã quay về liền ngước lên "Em...hức...nhớ hết rồi sao...hức" Cô mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống hôn vào môi nàng, cả hai trao nhau nụ hôn đã bấy nhiêu lâu xa cách

"Yunjin nè em biết không" Nàng ngồi trong lòng cô mà nói "Sao vậy" Cô vuốt vuốt mái tóc của nàng "Ngày hôm đó chị định đi lên tháp Namsan để phá đi chiếc ổ khoá đó" Cô nghe thấy liền bật cười "Vậy chị phá chưa" Nàng lắc đầu quay người lại chu chu mỏ mình "Chưa, tại người ta bị em làm đau nên có đi được đâu" Cô thấy thế liền cười ôm nàng vào lòng "Yunjin nè hứa với chị không được bỏ rơi chị nha" Cô gật đầu, rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đây chắc là giấc ngủ ngon nhất từ mấy bữa nay của nàng

"Yunjin à ra ăn..." Jiwoo vừa mở cửa ra thấy hình ảnh ấy nên biết thân biết phận đóng cửa vào "Sao vậy" Bae đang ngồi chơi cờ với ông Choi thấy Jiwoo xuống liền hỏi, Jiwoo lắc đầu sao đó lại chỗ Bae "Chị ấy ôm Yoona ngủ rồi nên thôi kệ đi" Sao đó ngồi xuống nhìn Bae chơi cờ với ông Choi

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuống mặt nàng "Hưm..." Nàng xoay qua nhìn vào gương mặt người đang ôm mình ngủ "Dậy rồi hả" Nàng mỉm cười hôn lên môi cô "Yunjin nè" Cô mở mắt nhìn nàng "Hửm" Nàng im lặng một hồi rồi nói "Em nghĩ sao nếu chúng ta có con" Cô nghe xong liền bật dậy "Có....có....con á" Nàng nhìn cô lấp bấp có chút buồn nhưng mà cũng đúng tại cô mới có 17 tuổi nên giờ có con cũng hơi sớm "Nếu em không muốn cũng không sao" Nàng ngồi dậy định bước xuống thì bị cô ôm lại "Ai nói Yunjin không muốn, có đi làm liền đi chị" Nàng quay lại nhìn cô "Thật sao" Ánh mắt cô lúc này sáng rực nhìn nàng mà liên tục gật đầu, nàng vui mừng ôm lấy cô, nàng thật sự muốn có con cho cô tại vì nàng mong nếu sau này có chuyện gì đứa bé sẽ là cầu nói khiến hai người mãi bên nhau. Nàng và cô cùng xin nghỉ hôm đó vào bệnh viện để tiến hành quá trình tạo ra một thai nhi "Sức khoẻ khá tốt tôi nghĩ sẽ sớm có thôi" Vị bác sĩ đó nói khiến cả hai vui mừng ôm chằm lấy nhau

"Ba mẹ" Cô vừa chạy vào ghế liền đưa tờ giấy cho họ coi, bà Choi cầm lên liền bất ngờ đưa sang cho ông Choi "Phụt" Nước trong miệng ông liền phun ra bay thẳng mặt đứa con gái thân yêu của mình "Ba à kì quá" Nàng thấy vậy liền chạy tới lau mặt cho cô, ông Choi lấp bấp "Hai....hai đứa định....định có con á" Cô lau xong liền gật đầu, bà Choi vui mừng liền ôm chặt lấy nàng "Trời ơi vui quá vậy là sắp có cháu bồng rồi ông ơi" Ông Choi cũng vui mừng nhìn cô mà gật đầu, cả hai hôm đó đi vào siêu thị mua vài món đồ cho trẻ sơ sinh trước

Đi một hồi thì ghé vào quán nước "Không biết nhiêu đây đủ không ta" Cô nhìn túi đồ đếm tới lui, nàng thấy vậy liền cười chỉ mới thử thôi không biết dính không mà cô lại mua sớm như vậy "À Yunjin sao em nhớ lại được vậy" Cô ngước lên nhìn nàng "À là nhờ một người lạ này nè" Cô móc điện thoại ra là một số điện thoại gửi cho cô tin nhắn và những hình ảnh của Simin "Chả hiểu sao mà trong phòng bệnh lúc đó có cuốn album em và chị nữa lạ thật" Nàng nhìn kĩ vào số điện thoại đó liền lấy điện thoại mình ra bấm số đó là và gọi, trên điện thoại bấm số đó ra là một người nàng rất thân quen được lưu vào danh bạ "Alo Yoona hả" "An...anh Park" Nàng liền nhớ ra ngày hôm đó

"Hức anh Park à...hức" Anh liền vỗ nàng "Sao vậy ai làm em buồn" Nàng ôm chặt lấy anh kể lại hết tất cả kể cả vụ Simin, anh dường như hiểu hết được và ôm lấy nàng "Thôi nín đi để anh đưa em về"

Nàng mỉm cười "Cảm ơn anh" Rồi tắt máy sao đó nhìn lên cô "Gì vậy" Nàng lắc đầu chồm lên hôn vào má cô "Chị yêu em Choi Yunjin" Cô không hiểu vụ gì chỉ biết nhìn nàng rồi cầm ly nước lên uống, nàng nhìn ra phía bên ngoài liền bật cười

Hạnh phúc chỉ cần vậy, chỉ cần ta sức ta đủ mạnh cùng tình yêu kiên cường này thì chẳng việc gì chúng ta không làm được. Mong sau này, trong nhà có mèo, trong tim có tình, trong lòng có nhau chỉ cần vậy thôi là đủ

Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ