|1|

85 11 0
                                    

Rất lâu về trước, có hai đứa nhóc nắm chặt tay nhau cùng bước đi dưới từng đợt tuyết trắng phủ xuống lạnh lẽo. Bầu trời xám xịt với những vạch sáng lóa như chia cách hai đứa trẻ ở bên nhau. Cũng chẳng thể nào ngăn cản được ước muốn sâu xa và sự hạnh phúc đến lạ lùng này.

--

"Tuyết dày quá, về đi Kai..."

 Bàn tay chợt buông khỏi tay người kia. Đứa nhóc đó vẫn không chịu khuất phục, nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhợt nhạt đó. Hai đứa tiếp tục nhấc từng bước nặng nề đi trên đoạn đường phủ tuyết dày lê thê.

--

"Cậu khóc đấy à?"

Kai lấy tay áo nhẹ lau đi vệt nước lăn dài trên khuôn mặt nhỏ. Trước mắt cậu bây giờ là dãy số của chuyến tàu khởi hành tiếp theo. Vội ôm cậu bạn mình vào lòng, cậu lén gạt đi hàng nước ứa đọng đã tràn ra khỏi khóe mắt.

"Chuyến tàu từ Miyaki đến Tokyo đã cập bến"

"Chuyến tàu từ Miyaki đến Tokyo đã cập bến"

Tiếng loa vang vọng khắp dãy nhà ga nơi hai đứa đứng. Dường như chẳng có một từ nào có thể đưa họ tách rời nhau. Nhưng số phận lại không muốn hai con người được ở bên nhau, nó khiến người kia phải bước đi, khiến người này phải dừng bước.

Trong con mắt ánh lên nỗi buồn thấu tâm can.

Con tàu chầm chậm lao đi trước sự ngỡ ngàng đến đau lòng. Kai chỉ kịp dõi mắt theo nó và mỉm cười. Nở một nụ cười thật tươi để chào tạm biệt nhành hoa nhỏ mùa xuân ấy.

[ngắn] Anh Sẽ Đón EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ