|7|

23 3 0
                                    

"Haru, nói anh nghe, ai đã làm gì em??"

Một lần nữa anh ôm cậu vào lòng.

"Đừng khóc nữa, anh nghe em.." 

Giọng nói của anh càng lúc trở nên run rẩy, anh sợ điều gì chứ?

"Em sắp chết rồi, đừng động vào em...!"

Cậu chợt gào lên, đôi chân đã mềm nhũn tự bao giờ, không chịu đựng được mà gục xuống sàn đất. Anh cũng hốt hoảng quỳ xuống với cậu.

Tay trong tay, quyết không rời xa.

"Anh yêu em!" 

Cố gắng giữ lòng, anh nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Yêu cậu bạn anh nhất, chẳng muốn buông em ra."

"Mặc kệ người ta nói, vẫn luôn nắm chặt bàn tay em."

"Mặc kệ hoa có tàn, vẫn sẽ đàn cho em nghe."

Anh thấy từng giọt lên trên khuôn mặt cậu, nó lấp lánh và buồn đến đau lòng. 

"Đừng khóc nữa, mặc kệ họ đi...Nhìn em thế này, anh cũng buồn lắm chứ."

Tuyết có lắp đầy những cánh hoa mỏng manh, nắng rồi cũng đến và xóa đi sự lạnh lẽo phiền muộn này. 

"Nói với anh, được không?"

"Họ nguyền rủa em, họ chế giễu em bằng những từ ngữ thật xấu xí..họ đánh đập em, họ chỉ muốn em chết đi.." 

Anh lao về phía cậu, đặt một nụ hôn thật dài lên đôi môi khô khốc đó. Anh chẳng muốn nghe thêm một từ nào nữa.

Trên gò má cảm nhận được những giọt nước mắt đang trào ra liên tục.

Thật đau đớn.

"Dù thế nào thì đừng bỏ anh một mình, nhé!"

.

.

[ngắn] Anh Sẽ Đón EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ