06.『Tao Biết Mày Ở Đó Từ Này Đến Giờ, Malfoy...』.

56 5 0
                                    

-Tại Thư Viện Trường Hogwarts-

     Vừa bước ra tới cửa Thư viện, chợt Draco nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.

- Tao biết mày ở đó từ nãy đến giờ, Malfoy... 

     Anh từ từ quay đầu nhìn phía sau mình. Là cậu, Harry đang đứng ngay sau lưng anh. Vẻ mặt lạnh tanh với ánh mắt như viên đạn kia khiến anh toát mồ hôi lạnh. Draco vẫn còn chưa thể bình tĩnh nổi sau khi chứng kiến cảnh ban nãy cơ mà! Rồi Harry tiến tới gần anh, mở miệng hỏi.

- Mày ở đây làm gì? _Harry lên tiếng.

- Tao... Tao đến đọc sách. _Draco bịa ra một lí do để thoát chết.

- Thật không vậy? _Cậu nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Thật! 

- Nhưng ban nãy mày theo dõi tao mà.

- Chắc do mày tưởng tượng thôi, tao rảnh đâu mà theo dõi cái thằng đầu bô như mày... _Anh liếc mắt sang phía khác, không dám nhìn thẳng mắt người đối diện.

- Tao không ngu đâu mà tin mày. Dù sao thì mày cũng ác thật đấy.

- Gì? _Draco khó hiểu nhìn Harry.

- Không ngờ mày có thể nhìn người khác đè tao ra như thế, cho dù tao có đánh được nhưng nếu không thì sao? Mày chắc chắn cũng chẳng bận tâm đến nó, mà lại núp sau kệ sách rồi hả hê nhìn tao bị hành hạ...

- Không, tao-

- Sao, mày làm sao? Mày định bịa đặt thêm lí do gì nữa hả?! Mày muốn nhìn thấy cảnh tao bị thằng khốn Alpha nào đó đè ra rồi làm tình với nhau sao?! Tại sao Omega luôn là đối tượng bị xỉa xói, bị coi thường như rẻ rách vậy hả?! 

     Harry cúi thấp mặt, mặt hướng xuống mặt sàn, hay tay nằm chặt, người run nhẹ. Giọng nói dần nhỏ đi. Một giọt nước trong suốt rơi xuống sàn gỗ. Draco mở to mắt nhìn chằm chằm cậu, cậu đang... Khóc! Cứu Thế Chủ đang khóc ngay trước mặt Vương Tử Slytherin!

     Giọng cậu cùng với tiếng khóc nức nở đó khiến anh chết lặng. Đến khi ngẩng mặt lên, anh mới ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt mình. Gương mặt nhỏ đó ướt đẫm lệ, đôi mày nhíu lại vì uất ức, đôi mắt như ngọc xanh ấy long lanh. Thi thoảng cổ họng lại nấc lên vài tiếng, người run bần bật. 

     Draco vừa định nói gì đó thì cậu đẩy anh ra một bên rồi mở cửa và chạy đi mất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Draco vừa định nói gì đó thì cậu đẩy anh ra một bên rồi mở cửa và chạy đi mất. Anh im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ đó rồi thở dài, đành trở về Hầm.

-Tại Hành Lang Trường Hogwarts-

     Draco chậm rãi đi trên hành lang, vẻ mặt như có chút buồn trên đó. Đi được một đoạn, anh bỗng dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi lại bước tiếp. Cuối cùng cũng về đến Hầm Nhà Slytherin.

-Tại Phòng Draco Lucius Malfoy-

     Trong căn phòng im ắng đó, cậu trai mang mái tóc bạch kim đang ngồi ở bàn học, tập trung nghĩ về một việc gì đó. Anh cau mày, mặt căng thẳng.

- /Sao lại thấy nhói ở ngực vậy chứ? Từ nãy giờ mình không khỏi lo lắng cho tên nhãi tóc xù kia. Nhưng nhìn nó khóc, mình... Cũng cảm thấy buồn theo.../ _Draco suy tư.

     Đang suy tư thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh bực bội quát lớn.

- Cút đi! Tao không nhận mấy câu tỏ tình sến cúa của chúng mày đâu!

- Mày điên à? Là tao, Blaise đây! Giáo sư Snape nói cha mày gửi thư. _Blaise trả lời.

- ... 

     Draco đừng dậy, rời khỏi ghế và mở cửa phòng. Nhận lấy thư rồi đóng sầm cửa lại. Blaise ở ngoài thì khó hiểu về cách xử sự của Draco ngày hôm nay. Nhưng rồi hắn cũng rời đi.

     Anh cầm bức thư mà cha gửi trên tay, chần chừ không muốn mở nó ra. Draco quyết định để nó ở trên bàn học, khi nào tâm trạng tốt sẽ đọc sau. Ngay sau đó anh lấy quần áo và đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn để giải tỏa tất cả những cảm xúc khiến anh khó chịu.

- /1 Lần nữa... Mik lại muốn nói lời xin lỗi đầy miễn cưỡng với Potter.../

[]________________________________________[]

     Vậy là đã có 3 người nhìn thấy Cứu Thế Chủ Harry James Potter khóc, Ron, Hermione và Draco... Người cậu ghét cay ghét đắng lại có thể nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó của cậu...

_ Kết Thúc Chương 06 _

_ 06 • 07 • 2022 _

• __𝓒𝓸𝓷 𝓜𝓮̀𝓸 𝓜𝓾𝓷 𝓒𝓾̣𝓬 𝓢𝓾́𝓬__ • [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ