Chương 15

65 8 0
                                    

Jungkook và cô đụng vào nhau một cái không nhẹ.

Anh lui về phía sau vài bước vẫn là đứng không có vững. Trọng tâm nghiêng một cái. Cả người anh liền ngồi vào bụi cây.

"Ôi..." Bên hông lập tức truyền đến một trận đau nhưng anh theo bản năng, vẫn là đỡ ổn cho Chaeyoung trước.

"Em đụng anh bị thương sao?" Chaeyoung cả người nhào vào trên người anh. Nghe thấy tiếng kêu của anh bèn nhanh chóng cúi đầu kiểm tra "Bị đau chỗ nào?"

Cảnh sắc ban đêm yên lặng. Cô gái nhỏ mặc áo lông màu trắng, khăn quàng cổ thật dài. Vừa rồi nhảy xuống bị rơi ra, treo trên người rộng lùng thùng, tóc cũng bị gió thổi loạn. Nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường.

Junhkook bình thường biểu lộ đều nhàn nhạt, bây giờ đột nhiên có chút mất tự nhiên.

Bộ dạng của bọn họ hiện tại, thật giống như...

Cô đang quỳ gối giữa hai chân anh.

Jungkook "...."

Anh liếm liếm môi, ánh mắt đầy khả nghi dời đi.

".....Em đứng lên trước đi"

Chaeyoung nhanh chóng đem anh kéo lên.

Jungkook vừa mới vào cửa cùng anh cảnh vệ bắt chuyện qua. Từng tiền trảm hậu tấu, lừa trên gạt dưới chuyện gì anh cũng đã làm cho nên chuyện này cũng không thua kém gì. Bởi vậy lúc ra cửa cũng không có người ngăn cản.

Nhưng Chaeyoung còn chưa từng muộn như vậy ra khỏi cửa.

Đêm khuya khu đại viện cùng ban ngày là hai bộ dáng, cô cực kỳ hưng phấn "Anh muốn dẫn em đi chỗ nào?"

Anh không cần nghĩ ngợi đáp:

"Đặc biệt dẫn theo "cuộc sống", đương nhiên là muốn đi chỗ đặc biệt một chút"

"....."

Đi ra khỏi khu đại viện. Jungkook ôm chiếc máy bay không người lái cùng cô hướng cửa hàng tiện lợi 24h đi tới, ngữ khí hững hờ "Đã có chuyện gì?"

Thế nào mà buổi tối khuya khoắt lại ngồi lẩm bẩm với chiếc mô hình máy bay này.

Nhìn rất đáng thương.

Chaeyoung trợn to mắt, dè dặt cẩn trọng hỏi "Anh đem máy bay không người lái để ở phòng em là vì muốn quan sát sinh họạt của em sao?"

"....."

Jungkook trầm mặc, thần sắc mất tự nhiên, cự tuyệt trả lời, lạnh giọng tiếp tục hỏi

"Cho nên vì cái gì lại không vui?"

"Không có" Đêm xuống nhiệt độ giảm xuống đột ngột. Chaeyoung kéo kéo lại khăn quàng cổ, cúi đầu dùng chân đá cục đá "Chỉ là ba mẹ em đều không đi tham gia buổi kỷ niệm thành lập trường"

"Chỉ vì chuyện này?"

"Đúng vậy"

"...."

Jungkook cười khẽ một tiếng "Xùy"

Chaeyoung đột nhiên có chút thẹn thùng. Anh nhất định cảm thấy đây là cái rắm gì việc lớn....

Cô giống như một cái đuôi nhỏ, một đường theo anh đi vào trong cửa hàng tiện lợi.

Vậy Không Cần Rời Khỏi Anh-RoséKook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ