1.

2.3K 200 12
                                    

Finn bắt đầu làm việc từ khi hắn chỉ mới 5 tuổi. Hắn ở nhà của dì hắn, lau nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt quần áo. Finn cũng không được đi học, năm hắn 14 tuổi, hắn vào xưởng làm công. Mỗi một tháng, hắn được trả 20 đồng xu.

16 tuổi, hắn cãi nhau với dì hắn, một mình đi sang nơi khác. Hắn giúp người ta khuân vác, vận chuyển hàng hoá. Thấy hắn làm việc còn tính thành thật, bọn họ giữ hắn ở lại.

20 tuổi, Finn được bọn họ tin tưởng, giao cho hắn kiểm kê hàng hoá. Lần đầu tiên nhận được 2 đồng bạc, Finn vô cùng vui vẻ.

28 tuổi, mỗi tháng hắn được trả 5 đồng bạc. Finn càng chăm chỉ làm việc, hầu như không có thời gian cho việc yêu đương.

Hắn cũng không anh tuấn, mày rậm mắt to, cái mũi cũng lớn, không có một chút mỹ cảm nào. Finn ăn uống đầy đủ, dáng người cao lớn vạm vỡ, cơ bắp phát đạt vô cùng. Nhìn từ xa hắn như một con gấu, nữ nhân nhìn thấy hắn, không có cảm giác an toàn, hận không thể cách hắn xa xa.

Có lẽ khuôn mặt âm trầm của hắn cũng là một nguyên nhân, Finn không để tâm lắm.

Biến cố rất nhanh xảy ra, 5 đồng bạc cũng không phải dễ kiếm như vậy. Khi ông chủ đổ hết tội lỗi lên người hắn, Finn bị một đám đông công nhân vây đánh. Bọn họ đánh hắn, mắng hắn, cướp hết toàn bộ tiền của hắn. Ông chủ đã lẫn trốn, công nhân trút giận lên người hắn, đánh đuổi hắn.

Finn không có tiền, không có chỗ để về, cũng không có bạn bè, người yêu. Hắn lại bỏ đi nơi khác, vẫn chưa tìm được việc gì để làm. Có lẽ bọn họ cũng nghe được tin đồn về hắn.

Finn co người nằm trên thảm cỏ, đã hai ngày hắn không có gì để ăn. Có một người phụ nữ lớn tuổi nhìn hắn vài lần, ánh mắt kỳ quái. Bà ta do dự không bao lâu, đi tới gần hắn, ánh mắt quét tới quét lui, khuôn mặt lạnh nhạt nói:

"1 đồng bạc, thế nào?"

Finn có cái gì không hiểu? Trước đây hắn biết đến, cũng đã nhìn thấy.

Finn đói, không có tiền, nhưng hắn cũng có tự tôn. Hắn sẽ không giống những người đó. Finn có chút giận dữ, xoay người không nhìn bà ta. Bà ta hừ một tiếng khinh thường, rất nhanh bỏ đi.

Ngày thứ ba, thứ tư, Finn chỉ uống nước. Hắn không nhặt được một chút thức ăn thừa nào, cũng không tìm được công việc. Ngày thứ năm, tầm nhìn của hắn mơ hồ, không còn sức để bò dậy. Finn không có vướng bận gì, hắn nghĩ, cứ như vậy chết cũng không có gì luyến tiếc.

Finn tứ chi chết lặng, cả người nặng nề. Bụng hắn quặn đau, đau đến run rẩy. Đói, thật sự đói quá. Muốn chết, cũng để cho hắn chết thống khoái đi. Nhưng cơn đói cứ giày vò hắn, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới ăn.

Finn đã từng phát điên lên ăn cây cỏ, nhưng chẳng những không làm hắn đỡ đói, còn bị hắn phun ra, cả người càng vô lực. Hắn chỉ biết uống nước, đôi khi uống nước vào cũng phun ra.

Hắn phải áp lực bản thân thế nào, mới trở thành một kẻ lang thang, mà không phải là một tên trộm cướp. Finn nhắm mắt lại, hắn nghĩ, chỉ cần ngủ là tốt rồi.

"Một bữa ăn, thêm một đồng vàng, thế nào?"

Là một giọng nam từ tính, nghe rất êm tai. Finn nghĩ, giọng nói này hẳn là chỉ có ở thiên đường. Hắn mơ hồ một lát, mới hiểu giọng nói đó đã nói gì.

Hiểu, cũng như không hiểu. Finn yếu ớt hỏi:

"Làm... gì?"

Hắn nghe được một tiếng cười nhạo, thật nhẹ nhàng. Finn ngây thơ nghĩ, chủ nhân giọng nói hẳn là một người cao quý.

"Lên giường"

Giọng nói bình tĩnh, giống như đang nói về việc ăn cơm uống nước. 'Lên... giường?' Finn lập lại từ này trong đầu. Hắn đôi môi khô nứt run rẩy một chút, muốn cự tuyệt. Nhưng bụng đau quá, đói quá, cả người kêu gào muốn ăn, ăn hết tất cả, chỉ cần có ăn là được.

Xem như, đây là một công việc đi.

Finn gật đầu. 

Một bữa ăn, còn có một đồng vàng. Khi hắn còn chưa trở thành kẻ lang thang, cố gắng làm việc một tháng lương cũng chỉ kiếm được năm đồng bạc.

2000 đồng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ