Sau ngày chạm mặt Yeonjun trong nhà vệ sinh, Soobin không thấy anh thêm lần nào nữa. Lễ hội đã bước vào công đoạn dàn dựng nên gã phải ra ngoài nhiều hơn, những buổi họp cũng được chuyển sang khoa gã nên Soobin chẳng có dịp tạt qua căn phòng nơi Yeonjun thường tập nhảy.Soobin hy vọng sự vắng mặt của gã không làm anh hiểu lầm, dù buồn cười ở chỗ họ không phải người lạ, cũng chẳng phải bạn bè. Nhưng khi chứng kiến Yeonjun bước ra khỏi buồn vệ sinh với đôi mắt đỏ hoe và má vẫn còn vương ánh nước, chẳng hiểu sao Soobin thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Gã không muốn anh đau lòng vì bất cứ lý do gì, càng không thích cách anh cố tỏ ra bất cần để người khác quay lưng.
Tuy nhiên họ tái ngộ sớm hơn Soobin tưởng. Sau tiết học chiều ngày thứ ba vào tuần cuối cùng của tháng mười, Soobin hớt hải tới khu vườn sau trường. Mấy hôm nay gã bận đến nỗi không có thời gian cho lũ mèo hoang ở đó ăn. Bầy mèo này đã nhút nhát lại vô cùng cảnh giác, mất một thời gian Soobin mới tiếp cận và chiếm được lòng tin của chúng. Gã thầm hy vọng chúng vẫn kiếm được thứ gì bỏ bụng để chống chọi với cái lạnh đang ngày một đến gần.
Chỉ còn vài mét là đến vị trí thường lệ, Soobin bỗng nhiên dừng bước. Trước mặt gã, một chàng trai quen thuộc đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn lũ mèo đánh chén ngon lành. Anh nghiêng đầu, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt phải thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc đen mềm mại như tơ.
Yeonjun vuốt ve con mèo vàng béo mượt, chiếc áo len trắng oversize phủ quá mu bàn tay khiến anh không còn vẻ lạnh lùng xa cách mà bé nhỏ, mong manh một cách lạ kỳ. Soobin thề mình không phải người lỗ mãng, nhưng gã chẳng thể dứt mắt khỏi cần cổ thon dài và đôi xương quai xanh mảnh mai lộ ra dưới cổ áo hững hờ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Soobin, Yeonjun ngẩng đầu lên. Gã bối rối, cảm tưởng mình chính là kẻ xâm phạm phút bình yên thư giãn hiếm hoi của Yeonjun.
"Em không biết là anh cũng cho mèo ăn đấy." Soobin quyết định mở lời, phá tan không khí ngượng ngùng.
"Cậu thấy tôi không giống người thích động vật hay gì?" Yeonjun hỏi vặn khiến Soobin cuống quýt. Ngay khi gã định thanh minh rằng mình không có ý đó, anh bỗng cười ranh mãnh.
"Đùa thôi đừng căng. Tôi thường cho bọn nó ăn vào sáng sớm nên chắc cậu không biết."
Đây là lần đầu tiên Soobin thấy Yeonjun cười. Hai mắt anh cong lên tạo thành vầng trăng khuyết, đôi môi mọng hé ra để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Chẳng còn vẻ lạnh nhạt khó gần nữa, Yeonjun giờ đây như chú mèo đã thôi xù lông phòng bị, từng bước cho loài người thấy cái bụng mềm.
"Vậy hôm nào anh rảnh thì mình có thể cùng nhau cho mèo ăn nhé. Nếu seonbae-nim không phiền." Soobin vội vã thêm câu cuối, suýt thì gã quên rằng anh và gã chẳng thân đến thế để ở riêng một chỗ cùng nhau.
Yeonjun bật cười rồi đứng dậy.
"Gọi hyung đi." Yeonjun không nói thẳng, nhưng Soobin nhận ra anh không từ chối. Bầy mèo quấn lấy chân Yeonjun như không muốn rời xa. Bỗng nhiên Soobin thấy thật ghen tị, nhưng gã không biết mình ghen vì lũ lắm lông này bám Yeonjun hơn, hay vì chúng có cơ hội chạm vào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] black swan (COMPLETED)
FanfictionTrong mắt mọi người, Choi Yeonjun khoa Nghệ thuật biểu diễn là ngôi sao thất thế với sự nghiệp chưa nở đã tàn; kẻ thường xuyên trưng vẻ xa cách khó ưa như muốn bám víu vào hào quang phai màu quá khứ. Nhưng trong mắt Soobin, Yeonjun tựa như thiên nga...