KaleIru
Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình. Cốt truyện sẽ không hoàn toàn giống với cốt truyện ở Anime/Manga, mà là cốt truyện do chính mình nghĩ nên.
Nhắc lại một lần nữa, fanfic xoay quanh Iruma và các couple liên quan tới em ấy. Iruma đối với mình sẽ nằm dưới, vậy nhé.
⚠: OOC
__________
Suzuki Iruma, từ khi sinh ra cha mẹ cậu đã mất sớm. Mẹ mất vì khó sinh, cha mất ở chiến trường, nên việc nuôi dưỡng cậu đều do một tay ông bà nội.
Iruma là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép nên rất được mọi người yêu quý. Cậu có mái tóc xanh vô cùng mượt, đôi mắt xanh Ai Cập và làn da trắng nõn khiến cậu càng thêm nổi bật.
Ngay từ nhỏ, Iruma đã bộc lộ được việc cậu yêu thích các loài hoa, cậu có thể nhớ tên và ý nghĩa của chúng thông qua tìm hiểu.
Cho dù là có yêu thích hoa, thích tìm hiểu hoa nhưng việc học cậu không bao giờ lơ đãng. Iruma học rất tốt, nhà của ông bà cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc đủ xài nên việc cho cậu được học không phải lo.
Cậu lớn lên trong vòng tay của ông bà nội nên cậu rất yêu thương và có thể hiểu được nỗi khổ của cả hai người. Cậu rất mong mình có thể lớn thật nhanh để sau này mở được một tiệm hoa, nhờ vào đó kiếm tiền mà nuôi ông bà.
Năm Iruma tròn hai mươi tuổi, cậu tạm biệt cả hai người, mang số tiền mà cậu tích cóp được lên thị trấn Halis để lập nghiệp. Cậu cuối cùng cũng đã mở được một tiệm như mong ước, Iruma tự nhủ, bắt đầu từ ngày mai phải cố gắng mới được.
Thị trấn Halis có quang cảnh khá đẹp, xung quanh được bao bọc bởi cây cối và hoa lá, không khí nơi đây rất thoáng mát, cực thích hợp cho một người cần không gian sống thoáng mát như cậu.
"Hưm hưm~ tiệm hoa Suzuki~", Iruma vừa hát vừa treo tấm biển lên, cậu khá mong chờ những vị khách hàng sẽ tới và mua hoa của cậu.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua, không một ai ghé vào tiệm hoa nhỏ này, cậu chán nản nhìn những chậu hoa mà suy nghĩ.
Leng keng leng keng.
Tiếng chuông vang lên làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ ấy. "A..chào quý khách", cậu vội vàng lên tiếng chào, người khách kia gật đầu rồi đứng nhìn những chậu bông kia, trông như đang suy nghĩ gì đó.
"Ừm..tôi có thể giúp gì cho ngài không?", Iruma tiến lại gần vị khách, cậu thầm nghĩ chắc người này cũng trạc ba mươi tuổi, mái tóc màu tím đậm, kèm thêm đôi mắt đen láy làm người này trông thật ngầu.
"Tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi thưa cậu", như đoán được suy nghĩ của Iruma, vị khách trả lời bằng một chất giọng ôn tồn, còn cậu thì giật hết cả mình. "S-sao ngài biết được tôi đang nghĩ gì?!"
"Tôi đoán thôi, ừm xin lỗi vì đã dọa sợ cậu đây nhé", cậu gật đầu rồi lại mỉm cười.
"Tôi là Naberius Kalego, còn cậu đây có thể cho tôi biết tên được chứ?"
"A..tôi là Suzuki Iruma thưa ngài". Vị khách gật đầu rồi chỉ vào bông hoa cẩm tú cầu. "Tôi mua bông hoa này, xem như là gửi lại cậu lời xin lỗi vì đã dọa sợ nhé".