tôi quen một chú tóc màu tím, có lẽ chú tầm gần cái tuổi ba mươi rồi.tôi quen một chú cáu kỉnh, nhưng tại sao chú vẫn thật dịu dàng với tôi.
"cháu nên về nhà" chú biểu, hôm ấy trời mưa lắt nhắt, cái mùi ẩm ẩm của bộ quần áo còn chưa kịp khô vẫn vương mùi trên người tôi, có lẽ chú chê nên đuổi tôi về. nhưng có lẽ đó chỉ là câu nói giỡn của chú vì trời đã tạnh dần như cái cách thiên nhiên nó phải vậy.
có thể nó đang thúc giục tôi về nhà trước khi gặp sự quản chế của mẹ, nhưng thật sự tôi chẳng bận quan tâm chút nào. tôi nhún vai, và rồi leo lên đùi chú như cái thói quen hàng ngày nó khó có thể từ bỏ. "chú đuổi cháu về sao?" tôi nói, rồi bĩu môi nhìn ông chú đang ngồi đọc chiếc báo của tờ washington vừa được phát vào sáng nay.
"ừa, về đi. chú chẳng thể chứa cháu mãi được đâu" chú làu bàu, mặc kệ chiếc ấm nước sôi đang hét ó lên trong căn góc nhà ẩm mốc kia. "chú chứa cháu cả nửa năm đây rồi mà chiếc tủ lạnh quái gở của chú còn chẳng nói gì!" tôi đanh đá đáp lại lời chú, chú thật tàn nhẫn với trái tim bé bỏng này. nhưng tay vẫn vuốt ve mái tóc tôi như một cách thường lệ.
phải, thường lệ và thói quen.
"...chú là thói quen của cháu rồi. cháu không bỏ được" tôi lí nhí, tay cuốn cuốn vào đoạn tơ rua trên cổ tay áo chú mà vô tình thấy được má màu đỏ gấc kia.
"chú chẳng hề yêu cháu chút nào!" tôi hét lên, lập tức sỗ sàng khiến người đàn ông đối diện tôi giật nảy mình. "cháu chẳng ngoan chút nào" chú lại làu bàu, cái thói làu bàu ấy cứ ăn sâu vào máu chú suốt, ngay cả khi chú nằm co quắp vì cái lạnh kia cũng chẳng thể ăn hết được cái thói làu bàu của chú.
"chú lạnh lùng với cháu lắm. lạnh lùng đến nỗi cháu tự hỏi liệu cái câu tỏ tình của chú đó có phải thật không. ừ thì chú lỡ thích cháu mất rồi, cháu làm người yêu chú nh-" tôi ngân nga một vang dài, nhưng rồi chú đã ngăn mất. có lẽ chú ngại, đúng vậy thôi vì nhìn vậy chú đáng yêu lắm.
chú nhìn tôi chằm chằm, có vẻ chú đang định nói gì, nhưng rồi lại thôi vì cánh môi chú cứ mấp máy suốt. và rồi bây giờ chú kết thúc sự ngập ngùng đó bằng cái hôn môi thật ngọt.
"chú chẳng thích nói lời yêu đâu,ngại lắm. nhưng chú yêu cháu thật" chú nói.
"chú yêu ai cơ á?" tôi cười xoà
"chú. yêu. jeon jungkook. đó" chú đáp, đoạn lại hôn thêm vào trán tôi.
...
505 words
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin; chú tóc tím và cháu tóc đỏ
Fanfictionchút yêu thương của những kẻ tìm được nhau.