mẩu chuyện 4

81 11 0
                                    


hôm nay là ngày sinh nhật tuổi hai mươi mốt của cu cậu người yêu của tôi.

nó nhỏ hơn tôi những tám tuổi, một khoảng cách cho một thế hệ khi nó khoẻ re còn tôi thì phát tiết vì phải chịu đựng việc nó xem nha tôi như nhà nó mỗi ngày.

"nó ồn ào thật đấy" mẹ nó thở dài, thay cô bạn vuốt lên má. "và mày đã để nó ở nhà tao, bày nó đống thể loại yêu đương để khiến tao yêu nó và rồi bây giờ mày còn dạy nó cả việc đẩy tao lên giường nữa cơ đấy? đúng là, bạn đại học có tình người" tôi nhanh nhảu chửi rủa, hận rằng bà mẹ vàng này đã đẻ đứa con quá sớm rồi đẩy nó cho một người già cỗi như tôi.

"ôi dào, mày còn trẻ lắm cơ đấy. hôm bữa nó còn khoe tao là mày tập gym cơ" mẹ nó cười nhoẻ, vui mừng vì đã tống thằng con báo đốm của mình về phía tôi không một chút do dự.

"thôi nào, mày dầu gì cũng định cầu hôn nó đúng không? chúc vui vẻ nhé, tao đi du lịch với anh yêu đây" nói rồi nó đưa chiếc bánh gato cho tôi, xách chiếc vali to chà bá và tung tăng tận hưởng đời mẹ trẻ.

.

"mẹ cháu bỏ cháu để đi chơi rồi, cháu không buồn à" tôi cắt chiếc bánh sinh nhật cho nó, tiện đưa cho nó cả chai nước ngọt trên bàn. "à, không đâu. có chú rồi nên cũng chả sao. mẹ cháu trẻ con lắm, oang oang suốt ngày"

"thế cháu cũng khác gì đâu?" tôi vặn ngược câu nói của nó, và rồi nó đáp lại là cái cười xoà.

chúng tôi đã quen nhau năm năm, có lẽ thế, tính cả ngày mới biết nhau cho nó tiện vì nó hỏi tôi quá nhiều. vì đã quen lâu như vậy, việc ăn sinh nhật nó luôn là điều tất yếu với tôi, có năm tôi ốm nên chẳng tham dự sinh nhật nó, nó đã chồm lên người tôi mà đút bánh sinh nhật của nó đến tận miệng.

"ôi ác mộng..." nhớ đến điều đó khiến tôi thấy não tôi tê rần, nó chẳng qua là chưa lọc được mấy thứ điên rồ của thằng nhóc đầu đỏ này, và trái tim tôi có lẽ đang vỗ tay chúc mừng vì tôi đã chịu được cái tính lắm lời của nó lâu thế.

"chú... đang nói sinh nhật cháu là ác mộng ư?" nó mở tròn mắt, nhìn tôi chằm chằm. thuận thế nó hô vang, í ới rồi nhảy quẫy trên sàn nhà, y hệt như mẹ nó khi biết mang bầu thời trẻ.

"ừ, ác mộng đấy thằng nhóc. vậy nên chú sẽ đón sinh nhật cùng cháu cả đời" nói rồi tôi lấy từ trong bâu áo chiếc hộp nhẫn cưỡi, sự sến sẩm không phải dành cho tôi, nhưng tôi vẫn lí nhí mà nói rằng "chú muốn cùng đón ác mộng này cả đời với cháu... vì chú yêu thằng tóc đỏ láu cá báo đời này rất nhiều"

hết.

từng ẩn fic này vì không viết được cái gì, nay thấy jeon ngố tàu cũng hay, cũng ngộ nên cả up cả viết cho hay.

kookjin; chú tóc tím và cháu tóc đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ