Chương 1: Ngọt ngào

662 47 0
                                    

Riki đã đặt biệt danh cho bạn là Dahlia

Thược dược à?

Vângggg=)))

Mà nó có nghĩa là gì vậy?

Một tình yêu ngọt ngào
và lãng mạn <3

Sến súa quá điii >.<

Chiều nay anh rảnh hông?

Chi vậy nè(^^)

Đi dạo với em nhe:33

Okkk

Đó là Riki và Jungwon. Hai người họ biết nhau qua hội nhóm "Những người thích trồng cây" và bắt đầu nhắn tin trò chuyện, dần dần họ có cảm tình với nhau và trở thành người yêu của nhau như hiện tại.

Vào buổi chiều tối, khi bầu trời chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt và bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm, cả hai nắm tay nhau đi dạo quanh thành phố. Không khí trong lành, se lạnh của mùa thu tạo một cảm giác thư thái, dễ chịu cho tâm hồn. Họ dạo bước trên con đường với hàng cây ngân hạnh vàng rực trải dài như vô tận, những chiếc lá khẽ rơi sau từng cơn gió nhẹ, ánh đèn đường rực rỡ cùng với những bảng hiệu lấp lánh đầy màu sắc như tô điểm thêm cho khung cảnh nên thơ ấy.

Một chiếc lá nhỏ khẽ rơi trên mái tóc bồng bềnh của Jungwon. Riki thấy thế nên cười khúc khích, còn Jungwon nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra. Riki nhẹ nhàng đưa tay gỡ chiếc lá ra khỏi tóc cậu, làm má Jungwon hơi ửng hồng một chút, trông hệt như một bé mèo con đang ngại ngùng vậy.

Họ vừa đi vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật, nắm tay nhau và dành cho đối phương nụ cười hạnh phúc.

Họ ghé vào một quán cà phê ở gần đấy. Cả hai đang nói chuyện thì bỗng TV của quán xuất hiện một bản tin thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, trong đó có cả Riki và Jungwon.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, vào sáng ngày hôm nay người dân đã phát hiện ra một thi thể nam giới ở đường XX. Hiện lực lượng cảnh sát đang vào cuộc điều tra...

"Hình như chỗ đó gần khu anh ở đúng không?"

Riki hỏi cậu với vẻ mặt khá lo lắng. Jungwon dường như cũng nhận ra được điều đó nên cố gắng trấn an:

"Đúng là vậy nhưng anh ít khi đi đường đó lắm"

Dù anh nói vậy nhưng lòng cậu làm sao có thể yên tâm được khi để người mình yêu đi một mình ở khu vực nguy hiểm như vậy chứ.

"Hay một lát em đưa anh về nhá"

"Thôi không sao đâu, anh tự về được mà"

"Để anh đi một mình em không yên tâm xíu nào"

"Đưa anh về đến nhà thì khuya rồi sao em về được?"

Riki nhăn mặt suy nghĩ một hồi, rồi bỗng cậu nảy lên một ý tưởng:

"Hay cho em ở lại nhà anh nha, em muốn thử cảm giác ngủ lại nhà người yêu như thế nào lắm. Nha~"

Jungwon hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Riki, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"À...Chỉ là nhà anh hơi bừa bộn, chỉ sợ em cười anh thôi"

"Không sao đâu, có bừa bộn thì vẫn là người yêu của em mà"

Cả hai phì cười rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau.

Đến tối, cả hai đi về nhà của Jungwon. Càng đi về hướng nhà của Jungwon, tiếng huyên náo của thành phố nhộn nhịp càng nhỏ dần, rồi im bặt đi. Cảm giác như họ đang đi đến một khoảng không gian tách biệt với thế giới bên ngoài. Con đường vắng tanh cứ như thể ở đó chưa từng tồn tại thứ gọi là sự sống. Ngày hôm nay không có trăng, không gian xung quanh đó tối tăm, u tịch, phải đi một đoạn xa lắm thì mới có được một ánh sáng le lói của chiếc đèn đường cũ kĩ. Cái không khí se lạnh của mùa thu giờ đây lại khiến con người ta phải cảm thấy sợ hãi, từng đợt gió lạnh nhè nhẹ thổi qua gáy làm Riki bất giác rùng mình.

Không hiểu vì sao nhưng suốt quãng đường đi Jungwon khá im lặng, gương mặt có vẻ trầm tư làm Riki thắc mắc không biết bản thân có làm gì cho Jungwon giận hay không.

"Sao anh im lặng thế? Anh không thích em đến nhà anh à?"

Jungwon giật mình, vẻ mặt hơi bối rối nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười trả lời:

"Không đâu, chỉ là trời lạnh quá nên anh im lặng để tiết kiệm năng lượng đó mà"

Nghe thấy thế, Riki yên tâm hơn phần nào, kéo anh lại gần mình, dang tay ôm trọn lấy con mèo nhỏ này để ủ ấm, Jungwon khẽ tựa đầu lên bờ vai vững chắc của cậu.

Về đến nhà Jungwon, đó là một căn nhà nhỏ, tiện nghi với tông màu trắng xám tinh tế mang cảm giác rất dễ chịu, nội thất bên trong được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Riki tròn mắt bất ngờ:

"Em thấy nhà anh rất gọn gàng mà, anh khiêm tốn quá rồi đó"

Jungwon chỉ mỉm cười rồi dẫn Riki đến ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái. Do trước khi đi về họ có ghé ngang cửa hàng tạp hóa để mua ít snack và nước ép nên Riki hỏi:

"Nhà bếp ở đâu vậy anh? Em muốn rót nước ép ra để một hồi mình uống á"

Jungwon đưa tay chỉ hướng của nhà bếp:

"Đi thẳng là đến đấy, em rót nước xong thì ngồi đây chơi đi, anh thay đồ một lát rồi mình xem phim nhé"

Nói xong Jungwon đi vào phòng ngủ, còn Riki thì theo hướng mà khi nãy Jungwon chỉ để đến nhà bếp. Sau khi chuẩn bị xong, lúc đem nước lên phòng khách Riki có đi ngang qua phòng tắm thì thấy cửa khép hờ. Cậu tiến đến định đóng cửa lại thì có tiếng nói của Jungwon phát ra từ phía sau lưng:

"Anh thay đồ xong rồi, mình lên phòng khách xem phim nhé"

Riki ngoảnh đầu lại thì thấy Jungwon nở nụ cười tươi với chiếc má lúm xinh xinh đang nhìn mình, anh mặc một bộ pijama màu xanh pastel với hoạ tiết con gấu rất dễ thương làm tai cậu đỏ bừng cả lên.

"À...vâng" Riki đáp lại ngại ngùng rồi đi theo Jungwon lên phòng khách.

Dahlia | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ