Chương cuối: Sự thật

432 45 6
                                    

____________________

[Riki]

Jungwon yêu quý của em, có lẽ anh sẽ không nhớ đâu, nhưng em thì nhớ như in cái ngày mà hai ta đã gặp nhau vào khoảng bốn tháng trước. Khi đó em đã vô cùng chán nản với cái cuộc sống tẻ nhạt này, không bạn bè, không sở thích, không ước mơ, em cảm nhận như mình không hề sống mà chỉ đang vùng vẫy để tồn tại. Mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi trai che nửa mặt, em chẳng muốn ai quan tâm đến sự hiện diện của em. Em đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít nước ngọt, đang lựa thì một lon nước bị rơi khỏi kệ, lăn đến chân của một cậu trai.

"Của cậu làm rơi này!"

Giọng nói ấm áp của người ấy đã làm tim em hẫng đi một nhịp. Em ngước đôi mắt trần tục của bản thân để nhìn cho rõ người đang đứng trước mặt mình. Vâng, người đó chính là Jungwon trân quý của em. Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ khẽ chạm lên gương mặt xinh đẹp của anh. Hàng mi cong nhẹ cùng đôi mắt như chứa cả thiên hà lộng lẫy làm em say đắm đến cuồng dại, nụ cười ngọt ngào vừa thơ ngây lại vừa quyến rũ đến chết người. Một vẻ đẹp phi thực mà không một tuyệt tác nào trên thế giới có thể sánh được. Đúng vậy, em đã phải lòng anh ngay từ giây phút đó.

Em đã tìm hiểu mọi thứ về anh, từng thói quen, sở thích của anh em đều khắc ghi trong tâm trí. Mỗi bước đi của anh đều có em ở sau âm thầm bảo vệ. Chỉ cần thấy được khuôn mặt rạng rỡ của anh thôi thì dẫu có chết đi em cũng cam lòng. Niềm say mê anh trong em không vơi đi mà chỉ ngày một tăng lên. Ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống của anh đã trở thành niềm vui của em mỗi ngày. Giờ đây hình ảnh của anh đã lấp đầy trong căn phòng em, để mỗi tối em có thể ngắm nhìn, đắm chìm trong vẻ đẹp thuần khiết tựa như đoá thược dược trắng tinh khôi nở rộ trong gió, cố gắng kìm nén đi ham muốn chiếm hữu anh đầy bệnh hoạn trong em.

Và rồi em thấy anh đi cùng người con trai khác. Hình ảnh đó như nhát dao cứa vào tim em đau đớn đến cùng cực. Khi đó em chỉ muốn băm nát tên khốn đó thành trăm mảnh. Nhưng em nhận ra được một tia mưu đồ xấu xa loé lên trong ánh mắt của hắn khi nhìn anh. Sau khi điều tra mạng xã hội của tên đó thì em phát hiện ra một điều vô cùng thú vị, trong lúc quen anh hắn vẫn luôn qua lại với một người khác.

Vào cái ngày hai người họ đi ăn ở gần nhà anh, chính em đã đặt một phần ăn và bảo nhân viên gọi điện cho anh đến lấy, với lí do là một phần miễn phí của quán dành cho khách hàng thân thiết. Dù biết Jungwon của em sẽ rất đau đớn nhưng em không muốn anh bị lừa bởi hạng người chết tiệt như thế.

Ngày hôm đó do có một lớp học thêm nên em không thể theo anh về được. Đến khi em đang trên đường đến nhà anh thì em bắt gặp cảnh tượng anh chạy hớt hải từ bụi rậm, quần áo xộc xệch, người bê bết máu. Chạy đến thì thấy tên khốn ấy nằm với thanh sắt đâm ở bụng, em cũng hiểu được việc gì đã xảy ra. Bỗng hắn cất tiếng ho sù sụ, miệng lẩm bẩm rất nhỏ nhưng em hoàn toàn có thể nghe thấy:

"Th..Thằng chó Jungwon... Định vui vẻ với mày một tí...mà mày dám giết tao..."

Hắn liếc qua thấy em đứng đó, liền giở giọng điệu cầu cứu:

"C..cứu tôi với...tôi bị người ta giết..."

Cơn giận của em đã thực sự lên đến đỉnh điểm. Jungwon mà em yêu thương quý giá hơn bất cứ thứ châu báu nào trên đời mà thằng đốn mạt này dám dùng bàn tay dơ bẩn của nó để chạm vào người anh sao? Jungwon - người em trân quý nhất thế gian này mà nó dám dùng những từ ngữ ngu xuẩn đó để buông lời chửi rủa? Em xin lỗi anh nhiều lắm...là do em bảo vệ anh không tử tế...chắc Jungwon nhỏ bé của em phải sợ hãi đến nhường nào. Bây giờ có mười cái mạng rẻ rúng của thằng khốn kiếp này cũng không đủ để đền bù tội lỗi mà nó đã gây ra cho anh nữa...

"Mày...là ai vậy?" Hắn bắt đầu khó chịu vì em chỉ đứng im nhìn hắn. Nhưng biết phải trả lời như thế nào nhỉ? Bởi vì tao sẽ là:

"Người tiễn mày xuống địa ngục"

Thanh sắt đâm thẳng vào trán, xuyên qua cái não dơ bẩn tồi tàn của hắn. Lau dấu vân tay trên thanh sắt, dọn dẹp sạch sẽ xung quanh đó, đốt xác hắn cháy thành tro bụi và rải hết xuống sông, giờ đây sẽ chẳng còn gì làm Jungwon yêu dấu của em đau khổ nữa.

Đoá thược dược trắng tinh khiết ngày ấy giờ đã nhuốm màu của tội lỗi, ham muốn tước đoạt mạng sống của người khác để thỏa mãn dục vọng điên loạn của bản thân. Đằng sau vẻ đẹp kiều diễm ấy là một con quỷ khát máu, khơi gợi lên những ý niệm xấu xa trong thâm tâm của mỗi người và từng bước biến họ thành những con thiêu thân ngu ngốc lao đầu vào chỗ chết. Aiss...anh muốn em phải làm sao đây? Sao lại có thể quyến rũ đầy cám dỗ như thế? Niềm khao khát có được anh trong em như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt và nuốt chửng lấy bức tường lý trí cuối cùng còn sót lại trong em. Anh như một chén độc dược ngọt ngào, dịu dàng dẫn dắt con người ta đi đến cái chết, nhưng nếu đó là anh thì dẫu biết là hiểm nguy em vẫn xin nguyện uống cho đến cạn kiệt.

Đúng là thược dược có nghĩa tình yêu ngọt ngào và lãng mạn, nhưng đó là thược dược đỏ. Còn anh là đoá thược dược đen đầy bí ẩn mang dư vị của sự phản bội và chết chóc. Nhưng rất may là anh đã không nhận ra điều đó. Và cũng thật may mắn khi anh uống hết nước ép một cách ngon lành mà chẳng hề hay biết bên trong có thuốc ngủ. Có lẽ đó là những gì mà định mệnh đã sắp đặt chăng? Rằng Jungwon sẽ và vĩnh viễn chỉ thuộc về em mà thôi.

"Về nhà với em nhé, Jungwon yêu dấu"

"Bây giờ sẽ không có gì chia cắt hai ta được nữa, chúng ta sẽ sống bên nhau...mãi mãi..."

Dahlia | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ