Chương 3: Săn mồi

325 37 2
                                    

Vào một hôm do ở lại thư viện đọc sách nên tôi về khá muộn, khi ấy trời đã tối. Tôi đang đi trên con đường về nhà như mọi hôm thì bắt gặp anh ta đi đến. Hắn đưa tay định ôm lấy tôi nhưng tôi đã kịp thời đẩy mạnh hắn ra. Người anh ta đầy mùi rượu, nắm lấy tay tôi mà nói:

"Cả tuần nay anh không liên lạc được với em, nói chuyện với anh một chút đi"

"Tôi với anh không có chuyện gì để nói với nhau hết" Tôi vừa nói vừa giật mạnh tay lại định bỏ đi nhưng hắn vẫn cố chặn đường tôi.

"Anh quen cô ta chỉ vì tiền mà thôi, còn với em là thật lòng"

"Anh bắt cá hai tay, lừa gạt tình cảm người khác mà còn mở miệng nói câu đó được nữa à" Tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm trước những lời lẽ mà anh ta vừa thốt ra.

"Hãy hiểu cho anh, anh nhớ em rất nhiều, đừng rời xa anh..."

Anh ta đang nói thì bất thình lình kéo mặt tôi lại mà hôn. Tôi kinh hãi cố gắng đẩy ngã hắn ta và bỏ chạy nhưng vẫn bị hắn tóm tóc giật lại:

"Mày chỉ là thằng điếm của tao thôi mà dám đẩy ngã tao hả?"

Hắn tức điên lên quăng mạnh tôi vào bụi rậm gần đấy. Gai của đám cây cỏ dại cứa vào da thịt tôi đau nhói, nền đất ẩm ướt bốc mùi tanh tưởi hệt như lòng dạ của hắn. Hắn ta sờ soạng cơ thể tôi làm tôi kinh tởm đến buồn nôn. Tôi cố gắng la hét và dùng hết sức bình sinh để chống cự nhưng mọi thứ gần như vô ích. Hắn quá mạnh để tôi có thể vật ngã. Xung quanh đây lại không có nhà ở và rất hiếm người đi lại nên có hét đến khản cổ cũng chẳng ai cứu. Tôi đã nghĩ chắc cuộc đời mình đến đây là xong rồi.

Nhưng rồi như một phép màu cứu rỗi cuộc đời tôi, tôi phát hiện ở gần tôi có một thanh sắt cũ với hai đầu nhọn hoắt. Ngay lập tức, tôi chộp lấy thanh sắt ấy và đâm mạnh vào lưng hắn. Hắn ta kêu lên đau đớn rồi té ngửa ra sau. Tôi nhào đến, dồn hết tất cả những uất hận bấy lâu trong tôi mà đâm tới tấp vào bụng hắn. Từng nhát đâm xuống người hắn làm tôi cảm thấy sảng khoái đến tê dại. Cái cảm giác sung sướng tột độ mà cả đời này tôi chưa bao giờ được trải qua. Tâm trí tôi như chìm trong ảo mộng, đến khi nhìn lại thì cả người tôi đã bê bết máu, còn khoang bụng hắn là một mớ hỗn độn máu thịt nhầy nhụa trong vô cùng kinh tởm. Tôi hoảng loạn, sợ hãi bỏ chạy về nhà.

Ngay khi về đến nhà, tôi liền chạy ngay vào nhà tắm. Tôi điên cuồng chà rửa những vết máu trên người, vừa khóc lóc hoảng sợ, hơi thở gấp gáp ngắt quãng khóc nấc lên từng tiếng, vẫn không thể tin mình đã làm chuyện kinh khủng như thế. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, nước mắt giàn giụa hoà lẫn với máu tanh trên gương mặt đau khổ.

"Hắn bị như thế là đáng mà... Mày chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi... Mày không có cố ý... Là hắn tự tìm đến mà..."

"Nhưng tại sao lại đâm hắn nhiều nhát như vậy? Chỉ cần đâm vào lưng một cái rồi bỏ chạy là được mà!"

"Không phải lúc đâm nó mày vui sướng lắm hay sao? Cái cảm giác thỏa mãn đó có mơ mày cũng không bao giờ có được... Từng vết máu ấm nóng bắn lên mặt mày dễ chịu đến thế nào... Vẻ mặt sợ hãi van xin của nó như thứ chất kích thích liều mạnh làm mày sướng đến tê dại ra sao... Mới đó mà mày đã quên hết rồi à?"

"Không... Không phải tôi... Tôi không có làm như thế..."

Những luồng suy nghĩ đối lập nhau xuất hiện làm đầu tôi đau kinh khủng và rồi tôi ngất lịm đi.

Kể từ đó tôi bắt đầu cảm thấy khao khát được giết người. Tôi biết điều đó là hoàn toàn sai trái nhưng những giọng nói trong đầu cứ thôi thúc tôi làm chuyện kinh khủng đó. Tôi đã cố gắng chống lại những lời nói ma quỷ trong đầu ấy. Tôi mất ngủ mấy ngày liền và cơ thể mệt mỏi cực độ. Và rồi tôi cũng bị những lời lẽ ngọt ngào ấy thuyết phục, tôi đã chấp nhận chúng. Đến giờ nghĩ lại tôi thấy khi ấy mình thật ngốc nghếch, sao lại không chịu nghe theo những lời nói đó sớm hơn nhỉ.

Tôi bắt đầu tạo một tài khoản mạng xã hội giả để tham gia vào các hội nhóm trên mạng với mục đích là tìm kiếm con mồi. Ban đầu tôi sẽ nhắn tin làm quen một cách ngọt ngào, sau đó giả vờ muốn gặp mặt ngoài đời và kết liễu chúng. Những con mồi ngây thơ của tôi lần lượt từng bước sa chân vào cái bẫy mà tôi đã giăng sẵn, để rồi nhận về một cái kết không thể đau thương hơn. Người thì nằm lạnh lẽo dưới lòng đất, kẻ bị phân xác ra hàng trăm mảnh. Tất cả chúng đã trở thành công cụ để thỏa mãn cơn khát máu trong tôi.

Và rồi khoảng một tháng trước, khi tôi tham gia vào hội nhóm "Những người thích trồng cây", có một người đã gửi lời mời kết bạn với tôi, tôi đồng ý và bắt đầu nhắn tin trò chuyện. Sau một hồi tìm hiểu thì tôi biết được tên của cậu ta là Riki, nhỏ hơn tôi một tuổi, là một du học sinh người Nhật, do không thân thiết với ai nên muốn tìm một người để nhắn tin tâm sự. Haha, một con mồi phù hợp đây rồi. Thằng nhóc này mà có bỏ mạng ở đây thì cũng chẳng ai phát hiện ra cả.

Tôi và Riki nhắn tin được một khoảng thời gian. Cậu ta rất thích tôi, mọi chuyện vui buồn hay những điều nhỏ nhặt đều kể hết cho tôi nghe. Và có vẻ như Riki đã yêu tôi mất rồi. Cái cách nhắn tin càng lúc càng ân cần, ngọt ngào của cậu ta đã thể hiện rõ điều đó. Đúng như dự đoán, Riki đã tỏ tình với tôi. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình đó thôi, vì làm thế cậu ta sẽ càng mất cảnh giác với tôi hơn, lúc đó tôi sẽ càng dễ bề hành động hơn.

Hôm nay, Riki đã nhắn tin hẹn gặp tôi. Có vẻ cậu ta rất thích thú và hạnh phúc vì đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của cả hai. Cứ vui vẻ đi Riki à... Vì ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà.

Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng tôi, cậu ta nở nụ cười rạng rỡ vẫy vẫy tay gọi tôi. Lúc gặp Riki, tôi khá bất ngờ vì cậu ta ngoài đời còn đẹp trai hơn trong những tấm hình cậu ta gửi. Đẹp trai thế này mà chết thì tiếc quá nhỉ, nhưng số phận đã an bài hôm nay cậu phải chết trong tay tôi rồi.

"Em... có thể nắm tay anh không?" Cậu ta hỏi với vẻ mặt ngại ngùng.

"Được chứ"

Riki nắm lấy tay tôi một cách nhẹ nhàng. Không như những người trước kia chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi thèm khát đến ghê tởm. Khi nhìn tôi, đôi mắt của cậu ta hiền lành, trìu mến mà ấm áp đến lạ. Làm ơn đừng nhìn tôi như thế, tôi không muốn phải cảm thấy tội lỗi khi giết cậu đâu.

Dahlia | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ