4. Điều kiện [ H+ ]

1.1K 56 0
                                    

Văn Hậu nhanh chóng cởi từng thứ vướng víu trên người Quang Hải, chỉ chừa lại cái áo sơ mi bị mở hết cúc kèm theo cái nơ được cậu đeo vào cổ anh chứ không còn ngoài cổ nữa.

- nhìn anh kìa, chẳng phải gợi tình lắm sao. Thôi đừng dối lòng nữa, anh cũng muốn mà nhỉ?

Văn Hậu ngồi trên người anh, miệng thì nói còn tay thì cởi đồ của mình ra. Hiện lên một thân hình cường tráng, làn da ngăm, cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi nấy. Khắp người đều có những hình xăm nghệ thuật với ý nghĩa riêng biệt.

Còn anh, chẳng được cường tráng là bao, với cái chiều cao quá dỗi khiêm tốn. Nhưng nói gì nói anh vẫn có cơ đấy. Sau lưng, cánh tay, dưới tay là những nơi có hình xăm của anh. Ít hơn cậu nhiều.

- thơm... Như lần đầu

Cậu ngã xuống người Quang Hải, mặt cọ cọ vào hõm cổ anh. Tham lam hít lấy mùi hương Đoàn Văn Hậu thầm nhớ bấy lâu, vẫn đặc trưng.

Quang Hải ra sức đẩy Văn Hậu ra, nhưng sức anh làm gì đủ mạnh chứ. Huống hồ chi cơ thể Quang Hải còn đang nhạy cảm nữa.

- Á! Mày- dừng lại... THẰNG CHÓ!! Ư..

Bất ngờ Văn Hậu cho ngón tay mình vào cái hang động ẩm ướt của anh, khiến anh giật nảy mình. Quang Hải dùng tay của mình cào vào người Văn Hậu, thầm mong cậu biết đau mà dừng lại nhưng không, nó còn khiến cậu kích thích hơn. Một ngón đã đau như vậy, mà hai ba ngón thì chết mất.

- uh.. Dừng lại...mày không đau.. Ư nhưng tao đau..

- nào, chịu đựng chút đi. Dữ sức chút xíu hả rên..

Tay Văn Hậu không ngừng khoáy động bên trong anh, cậu hướng người lên để hôn anh. Nhưng Quang Hải lại bặm môi lại, khiến Văn Hậu chẳng xâm nhập vào được, tức tối, cậu bỏ ngón tay ra rồi bóp cằm anh, bắt buộc anh phải mở miệng.

Chiếc lưỡi tinh ranh của Văn Hậu rất nhanh đã tìm thấy lưỡi của Quang Hải, bắt lấy nó cậu bắt đầu đảo đầu lưỡi liên tục, càng ngày càng nhanh. Nước vãi chẳng thể kiềm được mà tuông ra từ khóe môi của anh, tay còn lại của cậu chẳng mấy yên vị liền lần mò tìm hai trái chery nhỏ mà vê lấy.

- ưm...ư

- hah... Ngọt, nhìn vậy là sao. Chưa đủ thỏa mãn đúng không?

- tao.. Không cần..Ư! Ắc, buông ra!!

- sao?

- tay...đau ư

Giờ cậu mới để ý, tay phải của anh đang bó băng trắng, có vài chỗ nâu đỏ do thấm màu mà ra. Văn Hậu cầm tay đang bị thương của Quang Hải lên mà hôn lấy, mắt nhìn anh mà cười.

- xin lỗi nhá, tôi sẽ cẩn thận...

- mẹ mày...

- ấy, cái miệng nhỏ này sao cứ chửi tục không vậy, thôi để tôi bịt nó lại nhé

Văn Hậu cho hai ngón tay trái vào miệng anh, bắt lấy cái lưỡi mà chà chà ép ép. Nó khó chịu vô cùng, Quang Hải dùng cả hai tay mình ghì chặt lấy cánh tay to lớn của Văn Hậu mà đẩy ra nhưng không thành. Bên dưới hang động Quang Hải cũng cảm nhận được một cái gì đó luồn vào bên trong khiến anh uốn éo cả người.

- uôn a..ằng hó -( buông ra thằng chó )

- vẫn chửi được à. Hưm, vậy tôi phải dạy lại cái miệng anh rồi, để nó ngoan ngoãn hơn mới được...

Reng reng

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Văn Hậu nhăn mày khó chịu. Điện thoại của anh thì phải.

- nghe đi

Văn Hậu lấy điện thoại thảy qua cho anh.

- alo...me gọi con..

- Hải à.. Con...có thể gửi cho ba mẹ thêm sáu mươi triệu được không, ngày mai cũng được...

- hả? Nhưng hồi nãy còn vừa gửi hai mươi triệu rồi mà.. Giờ còn tiền đâu, xảy ra chuyện gì vậy mẹ?

- bọn chúng đòi hết tiền liền con ạ... Không thể hứa hẹn thêm được, chúng cho mình tới ngày mai phải gom đủ tiền trả...Hải..

- ...vâng, để con nghĩ cách.. Thôi nha mẹ..

Tắt máy, anh dùng hai tay che mặt mình lại, để cậu không thấy được vẻ mặt mệt mỏi của mình. Từ nãy giờ Văn Hậu nghe được hết cuộc trò chuyện, phần nào đón ra mọi chuyện, cậu cười đắc ý.

- này, tôi giúp anh

- !

- tôi sẽ cho anh mượn sáu mươi triệu với điều kiện...

- điều kiện gì?

- anh phải làm tình với tôi. Mỗi lần làm là hai mươi triệu vậy tính ra chỉ cần ba đêm anh lên giường cùng tôi là trả hết nợ

-...

Anh nghe xong điều kiện có hơi do dự, rồi Văn Hậu sẽ giữ lời? Như đọc được ý nghĩ của anh, cậu cầm lấy chiếc điện thoại mà ghi âm lại những gì mình nói, là nội dung khi nãy. Xong quăng qua một bên, tiếp tục làm công việc dang dở.

- trả xong nợ thì tôi với anh cắt đứt liên lạc, tôi sẽ không làm phiền anh hay quấy rối gì hết..

- ...

- mà này, anh còn yêu tôi không?

Câu nói ấy, tim anh hơi nhói đấy. Trước kia đã từng rung động và bây giờ, anh chẳng biết là còn hay không.

- nếu còn thì bỏ đi. Tôi không xứng với tôi không hiểu cái gì được gọi là tình yêu...

Đau..trái tim đau..

- vào nhá?

- hả?..ưm đau..!!

Côn thịt to lớn bất ngờ tiến vào bên trong hang động, mặc dù đã nới lỏng cẩn thận nhưng vẫn thấy đau. Anh nhăn mặt, hai tay bấu vào vai cậu, cái áo sơ mi trắng bị tuột xuống vai còn chiếc nơ đỏ vẫn lủng lẳng theo nhịp Văn Hậu nhấp.

- đừng cố kèm nén nữa... Ah, giọng anh khi rên dễ thương lắm đấy... Cái lần đầu...nó khiến tôi phải tự thẩm du khi anh về nhà đó biết không...

- ưm ~

「 0519 」- Tình Gì Em Nhỉ?♡ H+ - ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ