~oOo~

152 24 17
                                    








"Tôi bỗng nhận ra, tử đan có thể là một đoá hoa quyền năng và màu nhiệm nhưng tất cả những gì nó đem lại cho tôi lại chỉ là nhớ nhung, hoài niệm và niềm nuối tiếc tôi mãi mãi chẳng thể giãi bày."








"Tác giả Choi, người đó lại đến đây nữa rồi."

Choi Beomgyu nghiêng đầu nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng vừa đủ để cậu hiểu được tình hình, gương mặt vô thức biểu lộ sự không hài lòng có đi kèm với đôi phần mệt mỏi. Màn hình điện thoại vẫn còn sáng nhưng thú thật là cậu không biết nên trả lời như thế nào, bởi lẽ sự hiện diện của vị khách không mời này thật khiến cậu thấy bất tiện.

Đã ba năm kể từ ngày Beomgyu được phẫu thuật tim và trở lại với cuộc sống bình thường. Không còn là cậu trai mười tám tuổi luôn mơ hồ về cuộc sống bên ngoài khuôn viên bệnh viện, cậu lúc này đã trở thành một tác giả tiểu thuyết trẻ nổi tiếng ký hợp đồng độc quyền với nhà xuất bản, danh tiếng vốn dĩ cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ có điều, nổi tiếng đi kèm với phiền phức, chẳng hiểu sao mấy tuần nay cứ có ai đó liên tục mò đến toà soạn đòi gặp cậu, nhưng khi hỏi lý do thì lại nhất quyết không chịu trả lời.

Cô nhân viên ở quầy lễ tân có nhắn lại rằng người đó tên là Choi Soobin, nhưng cuộc đời này Beomgyu vốn chẳng có mấy bạn bè, người quen mang cái tên như vậy thì càng không có, cho nên cậu thật sự không hiểu, có điều gì khiến anh chàng đó thiết tha mong muốn gặp cậu đến vậy.

Cho dù thật ra trong lòng vẫn không hề thoải mái nhưng dù sao cũng đang là một tác giả được đặc cách làm việc tại toà soạn, cậu chỉ lo việc này sẽ gây ảnh hưởng tới những người khác, cho nên rốt cuộc chỉ đành thở hắt mà nhắn một cái tin.

"Vâng, cô bảo anh ta vào đây giúp tôi nhé. Cảm ơn cô."

Hai mươi mốt tuổi, Beomgyu có cho mình ba cuốn tiểu thuyết với những thành tựu nhất định, trong đó lớn nhất phải kể đến cuốn "Tử Đan Nở Rộ" mà cậu đã viết dựa theo những gì mình thấy khi vô tình lạc đến hòn đảo nhiệm màu và kiều diễm mang tên Thực Tại. Cuốn sách tuy mới lên kệ được bốn tháng nhưng đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà xuất bản, chưa kể mức độ ảnh hưởng của nó tới thanh thiếu niên còn nặng nề đến nỗi không ít người từng chờ cậu ở trước cửa toà soạn chỉ để xin chụp chung một tấm hình.

Nhưng người liên tục đòi gặp riêng cậu như Choi Soobin thì lại chẳng có mấy ai.

Cậu đoán là cũng đã khoảng ba tuần nay, anh chàng đó luôn cố gắng liên hệ qua email, rồi dần dần là tìm tới tận nơi, làm phiền người khác cũng đã mấy ngày trời. Thôi thì muốn biết gì, hôm nay cậu sẽ giải đáp hết cho anh ta vậy.

Phòng làm việc của Beomgyu không quá lớn nhưng trông rất gọn gàng chuyên nghiệp, cho nên khi cánh cửa được mở ra sau ba tiếng gõ, người bước vào đã lập tức có phần hơi cảm thán vì bầu không khí ấm áp này.

Soojun || Mångata 2 (Tử Đan Nở Rộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ