Ở thành phố phía Nam có một khu phố nhỏ vô cùng phổ thông. Người dân trong khu phố kiếm sống dựa vào những công việc tay chân hàng ngày. Khu phố nghèo nàn, rách nát là tất cả những gì người ta nhận xét về nó. Người lớn không biết chữ, trẻ con không đủ tiền đi học. Người có công việc tốt nhất và được tôn trọng nhất sống trong khu phố này có lẽ là người sống ở căn phòng số 7 của dãy nhà trọ lớn nhất khu phố, Park Jimin.
Jimin là người từ nơi khác chuyển đến, cậu chỉ mới sống ở đây được hai năm. Jimin là thầy dạy nhảy ở một trung tâm nhỏ, thu nhập của Jimin không quá cao nhưng so với những người trong khu phố thì vẫn khá hơn nhiều. Số tiền đó vừa đủ để Jimin trang trải cuộc sống của mình ở thành phố xa xôi, phần còn lại thì cậu gửi về quê cho mẹ và em trai của mình. Sở dĩ Jimin được người dân trong khu phố tôn trọng là vì tính cách hiền lành của cậu, và việc mỗi tuần Jimin sẽ dành hai ngày nghỉ của cậu để dạy chữ miễn phí cho những đứa trẻ trong khu phố.
Jimin cứ như là một đóa hoa sen thuần khiết giữa bùn lầy. Trong một môi trường đầy tệ nạn, giữa những con người thô lỗ cọc cằn vì đồng tiền mà bán mạng kiếm sống mỗi ngày thì Jimin lại có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách thiện lương nhẹ nhàng khiến người ta quý mến.
Jimin quả thật rất được lòng nhiều người dân trong khu phố này, nhưng Jimin cũng khiến một số người chán ghét mình. Cậu sạch sẽ, cậu thanh cao, thậm chí là không nhiễm một chút bùi trần giữa cuộc sống khắc nghiệt này chứ đừng nói đến sự ảnh hưởng ở nơi có những con người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội.
Trong khu phố có một nhóm người chuyên đi đòi nợ thuê. Người ta gọi bọn họ là đám lưu manh đầu đường xó chợ bởi vì ngoài việc đi đòi nợ ra, bọn họ chỉ biết gây sự đánh nhau. Jimin thường được mọi người nhắc nhở phải tránh xa đám người đó, tuyệt đối đừng dính dáng đến. Đặc biệt là người con trai có mái tóc vàng để dài, xăm kín một cánh tay, Jeon Jungkook.
Người trong khu phố kể rằng Jungkook được sinh ra từ những cuộc hoan lạc của mẹ mình. Cha chẳng rõ là ai, còn mẹ anh mỗi đêm hết đi cùng người đàn ông này lại đến người đàn ông khác. Từng bị rất nhiều người tìm đến đánh đập, tố giật chồng phá hoại gia đình người khác. Năm Jungkook sáu tuổi, mẹ anh đưa về một người đàn ông. Bọn họ sống cùng nhau ba năm. Đến khi Jungkook lên chín, mẹ anh ra ngoài lừa gạt tiền của người ta sau đó cùng người đàn ông kia bỏ trốn, chỉ để Jungkook ở lại.
Jeon Jungkook từ ngày không có mẹ liền bắt đầu dở ra bản tính xấu xa trong máu như mẹ mình. Chỉ mới là một đứa trẻ chín tuổi lại đi ăn cắp, gây sự đánh nhau với rất nhiều người. Jungkook từng đi cải tạo hai năm nhưng đến khi về bản tính vẫn xấu xa như vậy. Đến khi mười sáu tuổi thì bắt đầu đi đòi nợ thuê. Đòi không được liền đánh người ta đến khi trả mới thôi. Lớn thêm tí liền đi trêu ghẹo con gái người ta. Mọi người trong khu phố cảm thấy Jeon Jungkook sinh ra đã dơ bẩn, tính cách con người càng bẩn thỉu hơn.
Jimin nghe xong chỉ gật đầu lấy lệ. Cậu không nhận xét con người qua lời nói. Lúc nghe người ta nói, trong lòng Jimin chỉ có một suy nghĩ đó là một đứa trẻ chín tuổi không cha không mẹ, bị tất cả mọi người xa lánh rốt cuộc phải trải qua cảm giác thế nào chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin | YA'ABURNEE
FanficPark Jimin hi vọng, mình sẽ là người rời đi trước. Bởi vì cậu không chịu đựng được việc sẽ sống thiếu Jeon Jungkook. "Jungkook, em hi vọng anh sẽ sống đến 100 tuổi, còn em cũng sẽ sống đến 100 tuổi nhưng là trừ một ngày. Bởi vì em không bao giờ muốn...