(2) Suy yếu.

1.4K 32 0
                                    

Hlalia suốt mấy tháng nay đều bị nhốt trong lồng sắt, thứ duy trì mạng sống cho nàng cũng chỉ có mấy mẩu vụn bánh quy khô hay một chút nước mà kẻ buôn kia bố thí. Vậy nên hiện tại nàng vừa đói, vừa khát đến lả người, một chút sức để kêu gào cũng không có.

Nàng bị người ta kéo đi như một con vật vô tri. Quần áo trên người nàng (nói đúng hơn là đống vải rách) bị cởi bỏ, cả thân thể cứ thế lõa lồ ngay trước mắt Charlotte và các nữ nô khác.

Hlalia mấp máy môi, nàng muốn nói "Cầu xin" với bọn họ nhưng cổ họng nàng khô khốc đến bỏng rát. Nàng hướng đôi mắt mờ mịt nhìn về hướng Charlotte với ý nguyện hắn sẽ mang lòng thương hại nàng, cho nàng được giải bày.

Nhưng có lẽ hy vọng của nàng đã bị dập tắt. Charlotte ngạo nghễ nhìn nàng, khóe môi kéo cong, đôi mắt quét dọc cơ thể nàng như thèm khát. Nàng đành đảo mắt nhìn các nữ nô bên cạnh, họ đều chuyên tâm tắm rửa cho nàng theo lệnh mà không hề có vẻ ngạc nhiên, chứng tỏ việc này không hề hiếm gặp. Thỉnh thoảng, nàng lại nghe có tiếng tán thưởng

"Nữ nô này thật xinh đẹp. Chao ôi, rửa sạch bụi bẩn liền nhìn ra đây là một mỹ nhân."

"Coi cặp vú nàng căng mẩy, cái mông cũng tròn trịa hết sức. Đức vua của chúng ta sẽ cưng nàng lắm cho mà xem."

"Tên Rive đó đánh nàng cũng mạnh tay quá, biết là mông không để lại sẹo, nhưng thế này thì..."

"Thế nào?" Charlotte nhíu mày, hắn chậm rãi bước về phía Hlalia quan sát

Hlalia dù có mệt đến mức nào, nhưng để một gã đàn ông nhìn thấy thân thể mình cũng khiến nàng xấu hổ, nàng cố gắng cựa quậy cũng chỉ miễn cưỡng kịp dùng tay che đi cặp vú.

"Ngài xem này, ông ta đánh nàng thật mạnh."

Charlotte ngồi xuống, vươn tay chạm vào vết roi bầm tím trên mông nàng

Hlalia khẽ động đậy, nàng liếc mắt nhìn muốn bảo đừng động vào nàng.

Charlotte chẳng bận tâm cái liếc mắt ấy, hắn còn bạo dạn xoa mông nàng, bình bình nói  "Ta đã mua lại ngươi, từ nay về sau hầu hạ ta thật tốt thì ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

Môi nàng khẽ run lên. Nàng giận dữ nhìn hắn, cố mãi mới nói được một câu "Ta không cho phép ngươi động vào người ta!"

Nàng thở dốc, khí chất của hắn hoàn toàn áp bức nàng. Bầu ngực nàng nhấp nhô phập phồng, đôi mắt ầng ậc nước nhưng vẫn mở to cố không để rơi một giọt lệ nào.

Charlotte cầm vai nàng nhất lên rồi nhìn chăm chăm vào mắt nàng mỉa mai  "Vậy ta trả ngươi về cho Rive. Ngươi sẽ sống trong một cái lồng, bị đánh, bị mắng chửi, bị bỏ cho đói khát mỗi ngày. Và tệ hợ hắn sẽ bán ngươi, cho ngươi vào doanh trại phục vụ cho binh lính. Được chứ?"

Hlalia thật sự rất muốn phản bác, nhưng mắt nàng nặng trĩu, cơ thể không còn nghe theo lời điều khiển của cô nữa. Hlalia không còn sức chống đỡ, cô nhanh chóng ngất đi, trong vòng tay của Charlotte.

Hắn ngây người nhìn nàng một chút. Các nữ nô im lặng quan sát. Trên gương mặt hắn không lộ chút biểu tình gì, nhưng có vẻ như có rất nhiều điều ẩn trong ánh mắt. Không ai đoán được, suy nghĩ của nhà vua luôn là thứ khó đoán nhất.

"Mang cô ấy vào điện phụ ở cung của ta. Chăm sóc cẩn thận."

Các nữ nô bên ngoài nghe lệnh liền bước vào dùng chăn quấn người Hlalia lại, sau đó đặt cô vào kiệu nhỏ cho hầu nam mang đi.

"Thưa Ngài, ngoại hình của nàng ta thật xinh đẹp nhưng..."

"Ta hiểu." Charlotte ngắt lời Justyne - một trong số những mỹ nô theo hầu.

"Quả là ta chưa nhìn thấy một người nào có dáng vẻ giống như nàng ta." Hắn nói tiếp, giọng có chút trầm tư.

Justyne rót một ly rượu kính cẩn dâng cho hắn, mỉm cười ngọt ngào.

"Khác lạ mới không nhàm chán, em thấy khí chất của nàng ấy không đùa được, trông có vẻ rất tao nhã và cao quý, không giống chúng em."

Nghĩ đến nàng, Charlotte lại bất giác cười. Hắn xoa đầu Justyne, khẽ nói

"Nàng thật sự rất hiểu chuyện."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nô Lệ Của Đức VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ