bốn.

229 15 1
                                    

"Tôi đã bảo tôi không muốn chơi với cô!"

Thúy Ngân hét ầm lên, ra sức vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị Lan Ngọc giữ chặt lại. Nàng quỳ một chân ở giữa hai chân Thúy Ngân, tay phải nắm lấy cằm cô, tay trái vuốt dọc từ vai xuống thắt lưng cô. Thúy Ngân nuốt khan một tiếng, trong bụng chẳng hiểu vì sao lại trở nên nhộn nhạo. Cô lắc đầu xua đi những hỗn độn trong tâm trí rồi gào lên.

"Dừng ngay trò này lại!"

"Ngân hung hăng quá".

Nàng hôn lên má người nọ một cái rồi tiến đến mở lấy một chiếc cúc trên áo cô.

"Cô đúng là bị thần kinh mà!"

Câu nói của Thúy Ngân khiến Lan Ngọc ngừng động tác. Nàng nhíu chặt mày, trao cho cô một ánh nhìn rực lửa. Cuộc đời nàng ghét nhất là kẻ nào nói mình bị thần kinh.

Thúy Ngân chạm phải ánh mắt kia, cả người tức thì lạnh ngắt, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Cô...cô rốt cuộc đã nói gì sai sao?

"Vậy Ngân hãy xem thử một người bị thần kinh thì có thể làm được cái gì nhé?"

Nàng tức giận, thẳng tay xé đi cái áo trên người Thúy Ngân rồi ném xuống đất. Là Thúy Ngân cố tình chống đối nàng, là cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được, không ngoan ngoãn thì để nàng thuần hóa vậy.

"A..."

Thúy Ngân than nhẹ một tiếng khi đôi môi nóng rực của nàng hôn xuống cổ cô. Thúy Ngân hiểu chuyện gì sắp xảy rồi. Cô liều mạng vùng vẫy. Không thể! Tuyệt đối không thể! Cô còn chưa lấy chồng, cô làm sao cam tâm để mất lần đầu vào tay nữ chính bị thần kinh này được. Nhưng là, cái cô Ninh Dương Lan Ngọc ấy mặc kệ cô phản kháng, thản nhiên hôn rồi cắn lung tung trên người cô. Thúy Ngân thở dốc mấy tiếng.

Cô nghĩ không thể dùng bạo lực để đối phó với thể loại người như Lan Ngọc, vậy là cô xìu xuống, nhẹ giọng nói với nàng.

"Lan Ngọc, cô nghĩ những chuyện này có phải nên để kết hôn xong thì làm sẽ thích hợp hơn không?"

Lan Ngọc nghe thấy lời êm tai thì ngừng lại ngẩng mặt nhìn Thúy Ngân. Cô cười, một nụ cười vô cùng ngọt ngào khiến trái tim nàng lỗi nhịp.

"Ý Ngân là?"

Lan Ngọc mờ mịt hỏi lại.

"Ý tôi là tôi muốn cùng em kết hôn sau đó cùng em làm những chuyện thế này. Em nghĩ thử xem, em nói tôi là chồng em mà để tôi nằm dưới như vầy thì mặt mũi tôi để ở đâu đây."

Con gái 10 cô đố cô nào nghe xong mà không mềm lòng, hơn nữa còn là người mình thích nói thì cam đoan sẽ tiếp nhận hết. Lan Ngọc ngoan ngoãn trèo khỏi người Thúy Ngân rồi cởi trói cho cô.

"Như vậy Ngân muốn kết hôn với tôi rồi có đúng không?"

Nàng nằm xuống cạnh Thúy Ngân, vòng tay ôm lấy người cô.

"Đúng rồi."

Thúy Ngân cười giả lả.

Nằm mơ sao? Nếu Lê Huỳnh Thúy Ngân mà lấy Ninh Dương Lan Ngọc thì mấy anh soái ca của cô ai sẽ thay cô hốt đây? Bây giờ đồng ý chỉ là kéo dài thời gian để cô suy nghĩ kế hoạch tẩu thoát mà thôi. Thúy Ngân biết nếu cô không sớm rời khỏi chỗ này cô nhất định sẽ chết thật khó coi dưới tay Lan Ngọc.

"Vậy ngày mai tôi sẽ nói với ba mẹ chọn ngày tốt."

"Được, tùy ý em".

-------------------------------------------------

Hai ngày ở trong dinh thự Ninh gia Thúy Ngân đã tỏ tường mọi ngóc ngách ở đây. Cô âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chạy trốn sống còn của bản thân. Tối đó, khi Lan Ngọc và mọi người trong Ninh gia ngủ say, Thúy Ngân đem một sợi dây thừng buộc vào ban công phòng Lan Ngọc rồi leo xuống sân sau.

"Được rồi!"

Thúy Ngân thở phào khi tiếp đất an toàn. Vậy là chỉ cần chui qua cái lỗ mà cô vừa phát hiện hôm trước là mọi chuyện sẽ thành công. Khi Thúy Ngân còn đang hí hửng chuẩn bị chui thì sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ. Cái âm thanh này quen lắm, hình như Thúy Ngân đã nghe qua rất nhiều lần. Khi cô quay lại đã thấy một con chó to xụ nhe răng, nhìn cô bằng đôi mắt hung tợn. Thúy Ngân nuốt khan một tiếng, rồi từ từ đứng dậy, cô cười, vươn tay vuốt đầu con chó kia.

[Ngọc Ngân]- KHI NỮ CHÍNH PHẢI LÒNG NỮ PHỤ- [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ