mười.

247 11 0
                                    

.....

Khi Lan Ngọc tỉnh lại nàng phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hai tay bị trói chặt trên thành giường. Nàng không biết làm sao mình lại đến đây, chỉ nhớ lúc nãy đang nói chuyện cùng ST thì bị ai đó đáng ngất đi. Lan Ngọc cắn răng giật mạnh dây trói nhưng nó chẳng những không đứt ngược lại còn xiết chặt lấy cổ tay nàng hơn.

Tiếng bước chân vang lên thật gần khiến Lan Ngọc ngừng vùng vẫy, nàng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, khi nó được đẩy vào, nàng nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc tiến đến gần.

"Tỉnh rồi à?"

Thúy Ngân đi đến ngồi xuống mép giường, khuôn mặt lạnh lùng hỏi nàng.

"Sao Thúy Ngân lại ở đây? Sao lại bắt tôi đến chỗ này chứ?"

Lan Ngọc có chút lo sợ trước ánh mắt sâu vời vợi và khó đoán của Thúy Ngân.

"Vậy sao cô lại đến chỗ này?"

Thúy Ngân nở nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi...tôi có một chút việc."

Lan Ngọc không muốn nói sự thật về chuyến đi lần này cho Thúy Ngân biết. Nàng vẫn muốn giữ lại sự bất ngờ cho cô đến phút cuối cùng.

"Việc gì? Đi với tên mặt thụ đó thì có việc gì hả?"

Thúy Ngân trừng mắt nhìn nàng. Cái sự che đậy của Lan Ngọc làm cô phát điên lên. Ở trong lòng bỗng chốc trở nên khó chịu khi nhớ đến những lời khi nãy nàng đã nói với ST.

"Thúy Ngân theo dõi tôi?"

Nàng nhíu mày, cẩn trọng dò xét thái độ của người nọ. Nàng không dám khẳng định rằng Thúy Ngân đang ghen.

"Phải đó! Cô luôn miệng gọi tôi là chồng thế mà thoắt một cái đã đi ngoại tình.Cô nghĩ Thúy Ngân tôi là đồ chơi hả?"

Từ trong mắt Thúy Ngân phát ra những tia lửa hờn ghen đốt nóng bầu không khí hiện tại. Lan Ngọc cười một tiếng. Lần này thật sự ghen rồi.

"Vậy Ngân có từng xem tôi là vợ chưa?"

Trước câu hỏi của Lan Ngọc tưởng chừng Thúy Ngân sẽ đuối lý mà im lặng nhưng không, nó càng khiến cô gia tăng sự tức giận. Nàng thừa biết nếu Thúy Ngân không xem nàng là vợ chắc chắn sẽ không lết xác đến đây bắt gian, nàng cũng thừa hiểu nếu Thúy Ngân không xem nàng là vợ thì sẽ không nổi ghen thế này. Tóm lại, là nàng cố tình chọc cô tức chết để vui vẻ với cái tên mặt thụ kia.

"Nếu tôi không xem cô là vợ, tôi có cần ngu dại ở cạnh cô cho cô hành hạ hết ngày này qua ngày khác không hả?"

Thúy Ngân hai mắt long lên giận dữ, cô đặt Lan Ngọc dưới thân, dùng hai tay ấn chặt vai nàng xuống giường.

"Ngân...Thúy Ngân à..."

Lần này thật sự không thể đùa với Thúy Ngân nữa, Lan Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy vẻ hung tợn này của người nọ. Nàng nuốt khan một tiếng, sợ sệt nhìn Thúy Ngân.

"Nói, cô cùng tên mặt thụ đó đến đây làm gì?"

Thúy Ngân gắt lên.

"Đây là việc riêng của tôi, bây giờ chưa thể cho Thúy Ngân biết.

Thúy Ngân vẻ mặt vô cùng bất mãn khi nghe được câu trả lời của nàng. Việc riêng? Nàng và tên khốn đó cắm sừng cô lại là việc riêng cơ đấy. Thúy Ngân nghe thấy tiếng lách tách phát ra từ từng mạch máu nhỏ trong người mình. Phải, chúng đang sôi sùng sục lên!

"Cô nhất quyết không nói?"

Thúy Ngân xiết lấy vai nàng trong tức giận.

"Tôi đã nói bây giờ chưa phải lúc. Chờ đến khi thích hợp tôi nhất định cho Thúy Ngân biết. Còn hiện tại làm ơn, cởi trói cho tôi đi, tay tôi đau quá rồi."

Lan Ngọc hạ thấp giọng. Nàng đã nghĩ Thúy Ngân nghe được lời nhẹ nhàng sẽ hạ hỏa nhưng rốt cuộc là không. Cô nắm lấy cằm nàng hung hăng hôn lên đôi môi kia, cô ra sức mút lấy, mùi vị này khiến Thúy Ngân hận không thể đem nàng một lần nuốt hết vào trong bụng. Lan Ngọc vùng vẫy, yếu ớt phản kháng lại cô nhưng lại bị Thúy Ngân cắn nhẹ vào cánh môi nàng, kế đến tách khớp hàm ra rồi vươn lưỡi quấn chặt lấy lưỡi nàng.

[Ngọc Ngân]- KHI NỮ CHÍNH PHẢI LÒNG NỮ PHỤ- [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ