01

800 43 0
                                    

Nếu giống như mọi lần thì Ruto thường sẽ đi sát giờ nhưng hôm nay chỉ là để mua bánh cho Junkyu mà cậu đã đi học từ rất sớm. Đúng 7h cậu đã mua xong bánh và ngồi ở trên lớp để đợi Junkyu rồi. Vì sáng dậy hơi sớm nên lúc lên lớp cậu đã gục xuống bàn và thiếp đi, một lúc sau vì nghe có tiếng bước chân nên Ruto hướng mắt ra ngoài thì thấy dáng đi quen thuộc. Biết đó là ai rồi nhưng vì còn khá buồn ngủ nên cậu chỉ vẩy tay để chào Junkyu và nằm mơ màng tiếp.
Junkyu thì thấy Ruto như vậy liền chạy đến chỗ ngồi lo lắng mà lay cậu dậy sợ tối qua Ruto bị có chuyện gì mà không nói cho mình biết, vừa lay được một hai lần thì Haruto đã ngước đầu dậy giọng uể oải

Haruto:"này này đừng lay nữa tớ chóng mặt lắm đấy"

Nghe thế Junkyu mặt đang hoảng tay đang lay bắt đầu dừng lại. Lúc này Junkyu bắt đầu nói trong lo lắng

Junkyu:"cậu bị làm sao đấy, tối qua có chuyền à"/vừa nói tay vừa sờ gắp người cậu/

Ruto hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi mới cười trừ bảo

Haruto:"không, tớ có bị gì đâu. Chỉ là do sáng nay đi sớm để mua bánh cho cậu nên giờ cảm thấy hơi buồn ngủ thôi. Không sao đâu"/ vừa nói tay vừa đẩy hộp bánh ở bên mình qua cho người kia/

Nghe được lí do Junkyu vẻ mặt đang lo lắng chuyển sang khó hiểu mà hỏi Ruto

Junkyu:"ủa nhưng thường ngày cậu có đi sớm như này đâu cơ mà sao nay lại đi sớm thế, lại còn mua bánh cho tớ nữa chứ"

Haruto:"thôi mau ăn đi đừng luyên thuyên nữa"

Junkyu:"thì tớ chỉ lo cho cậu thôi mà"

Gương mặt bắt đầu phụng phịu môi chu ra tỏ vẻ ấm ức, Ruto thấy thế cx phì cười

Haruto"thôi khỏi, ông tướng lo mà ăn đi, không ăn là tôi lấy ăn đấy nhá"

Ruto vừa nói xong thì Junkyu gật gật rồi quay qua cảm ơn bạn xong thì bắt đầu ăn, còn Ruto thì cũng gục xuống bàn mà ngủ tiếp.

Hãy cứ là chính cậu •Harukyu•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ