04

296 25 2
                                    

Học xong như mọi ngày thì Junkyu sẽ luôn đợi Haruto ở trước cổng nhưng hôm nay thì không, có vẻ Junkyu đã đi về cùng với ngiu của cậu ấy rồi.

Xuống sân, không thấy Junkyu thì Ruto cũng đoán ra được là cậu bạn này đã về trước nên không nghĩ nhiều mà cũng tự đi bộ về một mình. Đường về thì cứ như mọi ngày nhưng sao nay lại cảm giác thật buồn tẻ và nhàm chán. Chắc có lẽ vì nó không còn là hai người cùng về mà giờ chỉ còn mình cậu thẩn thơ đi trên con đường đó trong đầu thì vẫn không ngừng suy tư về chuyện mà Junkyu nói lúc sáng. Cậu cứ thế buồn bã về nhà, mở cửa vào phòng quăng cặp đi rồi ngã người xuống giường. Cậu giờ chả khác gì một kẻ thất tình. Cứ nằm thế cho đến khi thiếp đi khi nào cũng không biết, một lúc lâu khi có tiếng chuông từ điện thoại lúc này cậu mới tĩnh dậy lấy điện thoại từ túi ra nhìn sđt khá quen cậu liền bắt máy. Đầu dây bên kia là Asahi_ông anh họ hơn cậu 2 tuổi.

Haruto bắt máy:

Asahi:"hello ông em trai vô dụng"/hớn hở/

Haruto:"sao"/ uể oải đáp/

Asahi:" ăn nói đàng hoàng nha, chuyện là tao mới về nước đây, muốn đi đâu chơi nên có phiền không nếu... "

Haruto:"phiền"/tắt máy/

"Tút... Tút... Tút"

Không đợi người kia nói hết Haruto đã trả lời một câu ngắn gọn rồi tắt máy rồi lại định ngủ thêm một giấc nữa nhưng chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại lại rung, tưởng Asahi lại gọi đến định tắt thì nhìn lại đó là sđt của mẹ cậu

Haruto:"vâng sao thế mẹ"

Bà Watanabe:"sao mày không dẫn anh họ mày đi chơi? "

Haruto:"thì tại con bận"

Bà Watanabe:"bận gì, bận ngủ á hả" /gắt/

Haruto:"ờ thì.."

Bà Watanabe:"không nói nhiều mày lo lết xác dậy thay đồ nà dẫn anh mày đi chơi đi"

Haruto:"nhưng con...."

"Tút... Tút... Tút"

Đầu dây bên kia tắt máy
Haruto cũng chẳng biết làm cách đành phải dẫn cậu anh họ Asahi kia đi chơi.

Cậu thay đồ tắm rửa rồi điện lại Asahi

Asahi:"sao thế không phải phiền à"

Haruto:" nói nữa là nghỉ khỏi dẫn đi"

Asahi:"rồi rồi, đùa tí có gì đâu phải nóng"

Haruto:"Đang đứng đâu"

Asahi:"ở khách sạn***"

Haruto:"anh ở khách sạn? "

Asahi :"chứ không lẽ ở nhà mày"

Haruto:"ừ, đợi xíu em qua đón"

Haruto:"mà nói trước em không đi xe đâu,em đi bộ đấy"

Asahi :"ukm"

"Tút... Tút... Tút"

Haruto qua thì Asahi cũng đã đi ra, vì khách sạn gần nên cậu cũng chỉ đi bộ.

Cả buổi đi dạo chỉ có Asahi là luyên thuyên kể những chuyện ở nước ngoài còn Haruto thì chỉ thẩn thơ đi về phía trước chỉ khi Sahi đứng lại chụp ảnh thì mới đứng lại

Asahi:"mày bị làm sao đấy"

Haruto:"không có gì"/vừa nói vừa lắc đầu/

Asahi:"thế sao tao thấy mày cứ ủ rũ thế, thất tình à"

Asahi:"à mà mày làm gì có người đâu để mà mất"

Haruto:"thôi nha, đùa không vui à. À mà muốn ăn gì không tôi dẫn anh đi ăn"

Asahi:"ừ thì không đùa nữa, mà thôi khỏi tao ăn rồi"

Haruto:"ừ hỏi cho có lệ thôi chứ ông chưa ăn tôi cũng chả dẫn"

Asahi:"ơ cái thằng này"

Haruto:"thôi không đi chơi nữa thì về"

Asahi:"nhìn mày thế tao cũng chán đời theo, thôi về"

Đi chơi xong thì Sahi về khách sạn còn Ruto thì về nhà.

Về đến nhà, vì quá mệt mỏi nên Haruto đã không cần vào phòng cứ thế mà ngủ ngay trên sofa ở phòng khách cho đến sáng luôn.

Hãy cứ là chính cậu •Harukyu•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ